Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Chín Mươi Ba
Hồ Ngưng Bích, Lôi Hải Thanh tuẫn tiết,
Chùa Phổ Thì, Vương Ma Cật làm thơ
Từ rằng:
Trung nghĩa đem bàn thuật dễ thông
Khó chăng khi gặp bước đường cùng
Lê Viên tuẫn tiết bao nhiêu kẻ
Xin chớ coi thường chí nhạc công
Nhạc công tuẫn tiết
Ai cô thần bi thiết hỏi trời xanh
Thơ ngâm gửi gắm chút tình
Hàng Châu, hàng chữ quên mình vì ai?
Theo điệu: "Thanh sam thế”
T
ừ xưa trung thần nghĩa sĩ, được trời ban cho gan vàng dạ sắt, chẳng kể
quý tiện. Có kẻ ở ngôi quý, hưởng lộc dày, ngày thường khoác lác hai chữ
trung nghĩa, đến khi gặp việc lớn, nguy đến mạng sống, lại sẵn sàng vứt
ngay hai chữ đó sang một bên, cốt giữ được thân mình, được gia quyến,
tránh họa cầu toàn, cam lòng theo bọn phản nghịch, lá mặt lá trái, dù biết rõ
ràng việc làm hiện nay của mình sẽ bị vạn đời mai mỉa, tiếng nhơ khôn rửa.
Ngược lại, có những người chẳng phải phẩm tước cao sang, nhân thế truyền
danh, thường ngày chẳng qua thuộc đội Lê Viên tử đệ của hoàng thượng,
gặp cơn hoạn nạn, ai nấy đều ham sống sợ chết, phản chúa hàng giặc. Trên
dưới đều nghĩ rằng bọn này thì lấy đâu ra kẻ biết đến hai chữ trung nghĩa,
liệu có điều gì đáng trách, sao mà lại biết "cảm ân tri báo" giữa cảnh đời
đen bạc này cho dược. Không ngờ riêng những người này nêu tấm gương