Lộc Sơn bị lũ voi làm cho mất mặt, bèn nghĩ ngay đến lũ ngựa, biết đâu
còn gây chuyện phiền nhiễu hơn, chi bằng đừng đem ra khoe khoang nữa là
xong. Liền truyền ngay lệnh, đem lũ ngựa múa đưa vào các quân doanh kỵ
hết. Về sau có hai con ngựa ở đội này lưu lạc vào quân kỵ của tướng giặc
Sử Tử Minh. Tử Minh nhân có bày tiệc rượu đãi tướng sĩ dưới quyền, cũng
có tấu nhạc làmvui, gặp lúc hai con ngựa này ở ngay dưới sân, liền cùng
nhảy múa như xưa. Quân lính không rõ nguyên nhân, vừa lạ lùng, vừa sợ
hãi, lấy roi nện tới tấp. Hai ngựa bị đánh, cho là vì múa chưa đúng, lại càng
như phát cuồng, nhảy hý loạn xạ, quân lính cả sợ côn búa càng đập mạnh,
hai ngựa đều chết ngay. Trong đám giặc có kẻ biết rõ chuyện ngựa múa,
chạy tới can thì nào còn kịp nữa. Chuyện há không đáng cười sao?
Chính là:
Chẳng khuất thương voi chết rồi
Ngựa múa rối bời, lại phải đòn roi
Vậy nên ngựa cũng bỏ đời
Ngẫm câu đạo nghĩa ngựa voi thế nào?
***
Chuyện chia hai mối, chẳng phải kể rườm rà, chỉ nói Lộc Sơn ở Tây Kinh
mặc sức giết người, lại nghe trước đó, trăm họ nhân loạn lạc trộm giấu của
kho liền hạ lệnh cho các quan dưới quyền, tra hỏi truy bức, cho phép tố
cáo, chẳng khác dây leo, cứ thế bắt kỳ hết trị tội không có ngày nào là
không giết chóc. Nhân đó, những kẻ hung hiểm, buông lời thác oan, vu
hãm người khác, quan nha chẳng cần tra hỏi ngọn ngành, cứ thế mà bắt bớ,
nhiều người vô tội cũng bị giết cả.
Thân mình, nhà cửa chẳng gì chắc chắn. Vì vậy dân chúng ngày đêm mong
chờ vua Đường, tin đồn là hoàng thái tử đã thu phục được hùng binh bắc
phương, về sẽ khôi phục Trường An, việc trong sớm tối. Lại có tin, quân
của thái tử đã tới, trăm họ tranh nhau ra khỏi thành, cấm cũng không được,