Lúc này đầu mục của các bộ lạc ở phương bắc, nghe tin Lộc Sơn đã chiếm
được Tây Kinh, đều tới để chúc mừng, Lộc Sơn muốn đem những chuyện
kỳ lạ để khoe khoang, lừa gạt bọn này, liền triệu tất cả đến trước diện, nói
huênh hoang rằng:
- Ta nay nhận mệnh trời mà làm thiên tử, không những lòng người quy
thuận đã đành, mà đến vật vô tri, không loài nào là không phục. Ví như lũ
voi lâu nay nuôi ở Thượng Lâm của ngự uyển, thấy ta ngồi yến tiệc, cũng
quỳ xuống để nâng rượu chúc mừng. Còn lũ ngựa trong chuồng, nghe lệnh
ta truyền tấu nhạc, vui mừng và nhảy múa. Há không phải là những sự kỳ lạ
hay sao!
Các đầu người Phiên nghe nói đều phủ phục dưới thềm, tung hô:
- Vạn tuế! Vạn tuế!
Lộc Sơn truyền lệnh cho đội voi ra sân triều. Lập tức, đội trưởng dẫn voi ra,
khoảng chục con thuần thục hơn cả. Các đầu mục người Phiên chăm chú
theo dõi. Xem lũ voi này dâng rượu bằng cách nào. Không ngờ bầy voi đều
đưa mắt nhìn lên ngự điện, thấy người ngồi trên, không phải thiên tử dạo
trước, nhất định đứng yên không chịu cử động gì cả, lại còn đưa mắt giận
dữ nhìn chăm chăm. Đội trưởng rót rượu đưa cho con voi đầu đàn, bắt con
voi lớn nhất này quỳ xuống dâng lên, voi dùng vòi cuốn lại đỡ lấy rượu vứt
xa hàng mấy trượng. Tả hữu đều sợ xanh xám mặt mày, còn các đầu mục
người Phiên thì bưng miệng cố nhịn cười. Lộc Sơn vừa giận vừa xấu hổ,
lớn tiếng quát:
- Lũ nghiệt súc, dám cả gan thế sao?
Rồi truyền lệnh dẫn ngay lũ voi ra giết tất. Cuộc yến cũng tan trong huyên
náo. Lúc ấy, đã có người làm thơ chế giễu rằng:
Có hình có dáng gọi là voi
Trước mặt không quỳ thật khác đời
Bẽ mặt những phường luồn cúi lắm
Gãi tai, gập gối bẩm thưa hoài.