thế nào mà tìm được một kế sách diệu kỳ, bắt chúa thượng nhường ngôi
cho thái tử ngay là mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp ngay.
Chu Nhi khoát tay:
- Chúa thượng tàn bạo như thế, ai người dám nói, mà tính chuyện khuyên
nhủ cho được.
Trang Nghiêm nói:
- Nếu đã như vậy, ta là bậc đại thần, cũng còn ít nhiều thể diện triều đình,
không phải lúc nào cũng có thể roi vọt cho được. Túc hạ hầu hạ ở trong nội
cung, mai này sợ không phải chỉ là chuyện đánh đập mà chỉ sợ vui mừng
giận dữ không thường, chẳng biết đi đời lúc nào.
Chu Nhi nghe vậy, bất giác vung tay đấm ngực mà giận dữ:
- Người ta ở đời, tất cả đều chết cả thôi. Nhưng chẳng tội chẳng nợ gì mất
đầu phơi thây. Sao bằng hãy một lần làm cho động địa kinh thiên, nếu
chẳng thoát được cái họa thây rơi đầu, thì cũng lưu danh tiếng với đời vậy!
Trang Nghiêm tìm đủ mọi cách để Chu Nhi nói được điều này, rồi liền vỗ
tay đứng dậy nói tiếp:
- Túc hạ nếu thật có thể làm được việc lớn, thì chẳng có thể nào chết mà
ngược lại còn trở thành bậc công thần có công phò tá lớn nữa kia. Chỉ sợ
túc hạ chưa quyết ý thôi!
Chu Nhi đáp:
- Tiểu nhân đã nhất quyết rồi! Nhưng đây không phải ý của thái tử. Thái tử
còn bị ràng buộc bởi tình cha con, liệu có dung chúng ta chăng?
Trang Nghiêm đáp:
- Chẳng giấu gì túc hạ, ta đã thương nghị với thái tử rồi. Thái tử cũng vì
không được chúa thượng yêu nữa, sợ tai họa đến nơi, nói với ta rằng: “Mọi
chuyện đều nhờ khanh lo liệu cả cho!". Ta nghĩ túc hạ thế nào cũng đồng
lòng, nên mới hẹn túc hạ tới đây bàn bạc.
Chu Nhi nói:
- Nếu đã như thế, việc không nên chậm, chỉ trong sáng tối ngày mai hành
sự ngay. Nhân hai ngày nay mắt rồng đang đau nhiều không thể ngủ với
cung nữ, một mình ngủ riêng trên điện, chính nên thu xếp cho xong. Chúa
thượng thường hay giữ riêng kiếm sắc ở ngay dưới gối, chiều mai phải tìm