cách lấy cắp đi, thì chẳng còn điều gì đáng ngại nữa.
Nói xong cùng nhau chia tay.
Ngày hôm sau, Trang Nghiêm hẹn ngầm với Khánh Tự, định đến chập tối,
Khánh Tự, Trang Nghiêm cùng giấu kiếm ngắn trong người, nói thác là
theo lệnh của Lộc Sơn, vào thẳng trong điện, quân tướng canh điện không
dám giữ. Lộc Sơn lúc này đã nằm yên trong trướng gấm, không ngờ Chu
Nhi cầm đao thình lình xông vào. Lộc Sơn hai mắt đã mù, chẳng nhận ra
người nào, đang định cất tiếng hỏi, Chu Nhi đã ập tới bên, lật ngay chăn
lên, dưới ánh đèn, Lộc Sơn ở trần lộ rõ cái bụng to tướng. Nói thời chậm,
làm thời nhanh, đao đưa ngay vào bụng. Lộc Sơn nhịn đau, giơ tay tới gối
mò tìm kiếm sắc nhưng không thấy đâu, liền ôm lấy cái cọc màn mà hét:
- Cái này nhất định là người trong nhà làm phản rồi!
Miệng dẫu la, nhưng bụng thì ruột gan đã tuôn đầy ra ngoài hàng đấu, hét
lớn một tiếng, quằn quại được một chốc thì đã: Ô hô! Ai tai! Thương ôi!
Lúc này chính là vào tháng giêng, năm thứ hai, đời Chí Đức. Nghịch tặc
phản chúa, giết hại lương dân, tàn ngược trăm họ, tội ác đầy trời, đã bị đâm
chết, loạn thần bị nghịch tử báo ứng, lẽ trời lồng lộng. Người đời sau có hai
bài từ "Quản chi nhi" rất hay nói vềchuyện này như sau:
1. An Lộc Sơn!
Xưa mày là chó theo Trương Thủ Khuê
Tử hinh được miễn, vỗ về chăm nom
Việc binh lại vẫn đua đòi
Lòng lang dạ sói, xăm xoi tranh giành
Mình rồng đầu lợn hôi tanh
Thân mù chết, hiện nguyên hình giống heo
Lý Chu Nhi là đứa thế nào?
2. Xưa, Minh Hoàng tưởng mày tử tế
Lễ tắm con, lạy mẹ, lạy cha