biết làm phú ngâm thơ, thông minh, dị thường.
Đời Khai Nguyên thời Huyền Tông, có lần hạ chiếu triệu về kinh những
người già cả, hiểu biết dạo Phật, đạo Lão, để cùng nhau đàm đạo. Có một
tiểu đồng họ Viên, tên Thục, tuổi vừa mới lên mười, cùng mọi người tranh
luận mãi mà vẫn không thua kém. Huyền Tông vô cùng khâm phục, nhân
đó mới hỏi Viên Thục:
- Ở ngoài cung cấm còn có trẻ nhỏ nào thông minh như khanh không?
Nguyên Viên Thục vốn là con của cô ruột Lý Bí, với Lý Bí chính là anh em
con cô con cậu, cúi lạy mà tâu:
- Con của người cậu thân, tên gọi Lý Bí, kém thần ba tuổi, thế nhưng thông
tuệ gấp mười lần!
Huyền Tông liền sai sứ đi triệu, Lý Bí vâng mệnh có mặt, từ cử chỉ bái lạy,
đến lời thưa bẩm, đều rất đoan chính. Gặp giữa lúc Huyền Tông đang đánh
cờ dịch với Yên Quốc Công Trương Duyệt, bèn sai Trương Duyệt ra đề thử
tài. Trương Duyệt bảo làm một bài thơ về chuyện: "Vuông tròn, động tĩnh".
Lý Bí tâu rằng ý quá đại lược, từ chối không làm. Trương Duyệt phải chỉ
bàn cờ trên án mà giải thích thêm rằng:
Vuông như bàn cờ
Tròn như con cờ
Động như cờ sống
Tĩnh như cờ chết.
Đọc xong, Trương Duyệt còn nói sợ Lý Bí bằng ấy tuổi, chắc gì đã hiểu,
liền nói luôn:
- Đây chính là ta mượn chuyện đánh cờ mà bàn chuyện vuông tròn, động
tĩnh, túc hạ hãy nói rõ ý đó, không cần phải tả chuyện đánh cờ vậy.
Lý Bí thưa:
- Tiểu sinh hiểu rồi!
Liền ứng khẩu đọc ngay: