phục. Nhưng cũng nên mặc áo tía để tuyệt hẳn những lời dị nghị, nghi ngờ
của mọi người.
Liền ra lệnh lấy áo bào tía ban cho, LýBí đành phải bái tạ mà nhận. Túc
Tông liền sai tả hữu hầu hạ Lý Bí thay áo mũ. Thay xong, Lý Bí đang định
tạ ơn, Túc Tông cười mà phán rằng:
- Khoan đã, khoan đã, ăn mặc như thế thì cũng phải xưng hô như thế nào
cho xứng chứ?
Liền lấy ngay trong tay áo một đạo sắc thư, phong cho Lý Bí làm Tham
mưu quân quốc nguyên soái phủ hành quan trưởng sử. Lý Bí cố từ, Túc
Tông khuyên:
- Không phải trẫm định ràng buộc gì khanh đâu, nay đang lúc gian nan, đợi
lúc nào thiên hạ thái bình, thì xin tùy theo chí của khanh vậy!
Lý Bí tạ ơn mà nhận. Túc Tông muốn phong Kiến Ninh Vương Lý Dạm
làm Đại nguyên soái. Lý Bí thưa:
- Kiến Ninh Vương quả có thể làm nổi chức nguyên soái, nhưng hiện
Quảng Bình Vương là con cả, mai kia Kiến Ninh Vương công thành danh
lớn, sẽ xử với Quảng Bình Vương ra sao.
Túc Tông đáp:
- Quảng Bình Vương vốn đã có chức phận nối ngôi xã tắc, thì chức nguyên
soái liệu có đáng gì?
Lý Bí thưa:
- Quảng Bình Vương thì chưa chính vị làm Đông cung, nay đang lúc khói
lửa, lòng người hướng về nguyên soái. Nếu khiến Ninh Vương thành công
nghiệp, bệ hạ lại không lấy làm Đông cung, thì với công tích lớn như vậy,
liệu có chịu yên. Chuyện mới rồi từ Thái Tông, đến thượng hoàng đều thế
cả đó sao?
Túc Tông gật đầu:
- Khanh nói phải lắm! Để trẫm nghĩ thêm nữa!
Lý Bí lui ra. Kiến Ninh Vương đón gặp, tạ ơn rằng:
- Vừa rồi được nghe những lời tâu của ngài, chính là rất hợp với ý ta. Ta
thật biết ơn vậy!
Lý Bí thưa: