- Điện hạ. đã hiếu hạnh như thế, thật là phúc cho quốc gia vậy!
Vì vậy Túc Tông bèn phong cho Quảng Bình Vương Lý Thục làm thiên hạ
binh mã Đại nguyên soái. Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật cùng quân đội
của họ đều thuộc quyền thống lãnh của nguyên soái.
Lúc này Lý Quang Bật đóng giữ ở Thái Nguyên, bao nhiêu quân sĩ phần
lớn đều đã đi canh giữ ở phương bắc, ở Thái Nguyên chỉ còn khoảng một
vạn người. Tướng giặc là Sử Tử Minh dẫn hơn mười vạn lính đến đánh
thành Thái Nguyên.
Các tướng đều xin tu sửa thành trì để đợi giặc. Quang Bật nói:
- Thành Thái Nguyên này chu vi có tới bốn mươi dặm, tu sửa không phải
dễ, quân giặc sắp tới mới lo chữa chạy, thì chưa trông thấy giặc đã mệt mỏi
rồi!
Liền lệnh cho quân sĩ đào hầm hố, đào rãnh sâu dài hàng mấy nghìn thước.
Đến khi quân giặc đánh ngoài thành, Quang Bật liền lệnh cho lấy ngay bùn
đất ở các lũy mới đắp thêm vào bên trong thành, để chống giữ lâu dài.
Quân giặc đánh phá hơn một tháng, chẳng có chỗ nào sụt lở. Quang Bật lại
tìm được ở xưởng đúc tiền, ba anh em thợ đúc rất giỏi việc đào khoét địa
đạo, liền gọi đến thưởng cho rất hậu, rồi sai dẫn thêm nhiều người, đào thật
nhiều địa đạo để chờ giặc. Có một tên giặc đang ngửa mặt lên thành mà
chửi, Quang Bật sai người từ địa đạo giơ tay kéo chân tên này xuống, giải
lên mặt thành mà chém đầu. Từ đó quân giặc làm gì cũng cứ chằm chằm
nhìn xuống chân mình.
Quang Bật làm pháo lớn, bắn đá to, mỗi một phát bắn ra là chết hàng chục
tên giặc, nên Sử Tử Minh phải lui trại quân ra phía ngoài thành hàng mấy
chục bộ nữa. Quang Bật lại sai người sang trại giặc nói dối là lương thực
trong thành đã cạn, hẹn với quân giặc ngày giờ ra hàng. Tử Minh tin lời,
nên không phòng bị gì nữa. Quang Bật ngầm sai người đi trong địa đạo,
đến doanh trại quân giặc, đem theo những tấm gỗ che chống. Đến hẹn rồi,
sai hơn hai nghìn người, cưỡi ngựa ra khỏi thành, giả dạng như kiểu ra
hàng. Quân giặc trông thấy từ xa, hoa chân múa tay đón, thình lình đất dưới