Túc Tông làm theo lời tâu, truyền ngay lệnh xuống pháp ty. Việc này làm
kinh động Quách Tử Nghi, Tử Nghi nghĩ ngợi: "Năm trước Lý Bạch cứu
tính mạng ta, ơn lớn chưa đền, nay há có thể ngồi nhìn hay sao?". Liền
ngay trong đêm viết biểu, sáng hôm sau phủ phục trước sân rồng dâng lên.
Tờ biểu đại lược như sau:
“Hạ thần trộm xét thấy Lý Bạch xưa là bề tôi hầu việc thơ văn được thượng
hoàng gia ơn, đặc cách bổ dụng, nhưng cố ý xin về nghỉ, nằm không ở Lư
Sơn. Coi đó cũng đủ biết tư cách làm người của họ ra sao. Nay không may
bị nghịch tặc ở cõi xa ức hiếp. Hạ thần nghe rằng lúc đầu Lý Bạch cố ý
chối từ, kế đó bị thúc bách nhiều, bắt buộc phải nhận quan chức của giặc
mà vẫn không đổi.
Thế mà các quan xét cho Lý Bạch là phản nghịch, thần e rằng quá nặng.
Hạ thần xin đem tính mạng cả gia quyến, hơn một trăm người bảo lãnh cho
họ Lý. Hạ thần đã từng chịu ơn sâu của họ Lý ngày trước, nhưng thật
không dám vì ơn riêng mà dâng lời bênh vực cuồng xiên. Sau này mọi sự
yên ổn, sẽ có trăm tai nghìn mắt dân chúng làm chứng điều phải trái. Nếu
thần nói sai, gia quyến một trăm mạng cam chịu phép nước.
Cẩn tấu!”
Túc Tông xem biểu, lệnh cho pháp ty hãy để án này lại đó, đợi ngày yên
hàn rồi sẽ quyết. Về sau Vĩnh Vương Lân đại bại phải tử, quan lại sở tại bắt
giải lũ người theo Lý Lân về chờ ngày xử quyết. Lý Bạch vì thế cũng bị
giam trong nhà ngục ở Tầm Dương. Triều đình nhân có Quách Tử Nghi đã
viết biểu tâu, đặc sai quan đến tra xét. Quan trở về tâu rằng: Lý Bạch quả
có bị Lý Lân ức hiếp, không như những kẻ theo giặc khác, tội đáng được
giảm. Vì vậy có thánh chỉ truyền Lý Bạch đi đày dài hạn ở Dạ Lang (1),
còn lại lũ theo giặc kia, tất cả đều phải tội chết.
Năm Càn Nguyên, ban chiếu đại xá thiên hạ, Lý Bạch mới được tha trở về,
đến địa giới huyện Đương Đồ, ngồi trên thuyền vừa ngắm trăng vừa uống
rượu say sưa, muốn vớt ánh trăng dưới đáy nước nên đâm dầu xuống sông