mấy lời an ủi rằng:
Hiền phi gặp nạn quyên sinh, tuẫn tiết rỡ ràng là chí
Tiên nữ nhớ lời cứu mạng, kiên trinh sau trước là thành
Nghìn dậm mây bay, lạ lùng bấy
Bồng Doanh rằng ẩn tích
Một cành mai hẹn, đẹp đẽ thay
Hoa Ngọc rằng lưu hương
Trẫm xem tượng vẽ mà đề thơ, tìm tòi
Mãi mà hồn thơm xa bóng dáng
Khanh được người tiên chừ từng chữ
Hẹn hò lâu mà hội ngộ chắc nay mai
Thấy bao nhiêu là việc hay
Nghe rõ lắm là chuyện lạ
Ấy cũng bởi lòng thành nên cảm động Phật Tiên
Lại khiến cho hưởng phúc được vuông tròn duyên kiếp
Từ nay một tấc không rời lầu tía
Đặng suốt năm canh có chung giấc mộng vàng
Nghĩa cũ mênh mang
Ơn nay dồn dập.
Trung sứ vâng mệnh cầm chiếu chỉ về ban cho Mai Phi. Lúc này Mai Phi
đã về tới Tây Kinh, theo lệnh của Túc Tông, vào ở Thượng Dương cung
như xưa. Thượng hoàng đến phủ Phượng Tường, truyền lệnh cho quân sĩ
theo đi, đem tất cả áo giáp, khí giới, giao nạp lại cho kho của bản phủ cả.
Lý Quốc Phủ theo lệnh của Túc Tông, dẫn ba nghìn lính cưỡi ngựa đi đón
xa giá. Khi thượng hoàng gần về đến kinh thành, Túc Tông liền dẫn trăm
quan ra ngoài cửa thành đón rước. Trăm họ cũng tràn đầy đường phố bái
lạy, tung hô: "Vạn tuế! Vạn tuế” .
Túc Tông phủ phục trước xe rồng của thượng hoàng nước mắt đầm đìa,
thượng hoàng không ngăn nổi, cố nén nghẹn ngào, cất lời an ủi.