Túc Tông dâng lời xin thoái vị, thượng hoàng không nghe. Túc Tông không
dám mặc hoàng bào, chỉ mặc áo bào tía. Thượng hoàng sai lấy hoàng bào,
lệnh nội thị đem thay ngay cho Túc Tông. Ngày hôm đó, xa giá đến cáo yết
ở thái miếu. Nhân thấy thái miếu bị hủy hoại, liền ngửa mặt lên trời mà
khóc rống, dân chúng không ai ngăn được thương cảm. Cáo yết xong, xa
giá quay về triều. Túc Tông đi bộ theo sau xe, thượng hoàng nhiều lần
khước từ, khuyên nhủ, mới chịu lên ngựa, đi theo bên xe rồng. Thượng
hoàng quay nhìn các quan mà phán:
- Trẫm ở ngôi thiên tử năm mươi năm, mà chưa bao giờ được tôn kính đến
thế, nay làm thái thượng hoàng, mới được thấy cảnh này vậy?
Các quan đều quỳ lạy mà mừng:
- Vạn tuế! Vạn tuế!
Thượng hoàng vào cung không chịu ngự đại điện nữa, chỉ lên ngay điện
làm nơi nghỉ ngơi của thượng hoàng rồi ban cáo rằng:
- Trẫm nay lên ngôi thái thượng hoàng; lấy cung Hưng Khánh ở Nam Nội
làm nơi vui nghỉ tuổi già. Việc chính sự của triều đình, từ nay không nghe,
không dự bàn nữa. Nay ban bố cho thần dân đều biết!
Người đời sau đọc sử tới đoạn này, nói đến việc thượng hoàng sai nạp tất cả
giáp trụ, binh khí vào kho, là ý ra sao? Túc Tông làm con ra đón xa giá của
cha, lại đem ba nghìn binh mã cường mạnh, thì ý thế nào?
Có thơ than rằng:
Binh khi nộp kho, suy đã kỹ
Hiềm nghi cần tránh giữa cha con
Đón rước sao cần ba nghìn ngựa
Cờ quạt huy hoàng đúng lễ hơn.
Thượng hoàng về Hưng Khánh cung, lập tức triệu Mai Phi vào gặp. Mai
Phi quỳ lạy rồi khóc lóc rất kiều mị, thượng hoàng không ngăn được thổn
thức, tìm lời an ủi. Truyền đem bức tranh vẽ cóđề mấy câu thơ ra, Mai Phi
bái tạ:
- Tình của thượng hoàng, chẳng lấy gì mà đền đáp cho lại, thần thiếp dẫu