có chết, còn đợi ơn sâu mãi tới dạ đài.
Nhân đó bèn kể lại chuyện quyên sinh, gặp Vi Thị ở Vương Ốc Sơn đến
cứu thế nào, tỉ mỉ kể lại một lượt:
- Thiếp nếu không có Trương Quả tiên sư sai tiên cô đến cứu, thì làm gì có
phúc gặp lại thượng hoàng hôm nay.
Thượng hoàng phán:
- Thuở trước trẫm có ý định gả Ngọc Chân công chúa cho Trương Quả,
nhưng tiên sư cố từ không nhận, quả có Vi tiên nữ ở Vương ốc Sơn thật.
Nay lại có chuyện khanh được cứu như vậy, thì đúng con lừa giấy này vẫn
thường có trong tráp của Trương tiên sư vậy.
Mai Phi lại đem cành mai của Diệp Pháp Thiên tặng trình lên thượng hoàng
xem. Thượng hoàng thấy cành mai sắc như ngọc trắng, hương thơm tỏa
khắp, vô cùng kinh ngạc:
- Khanh được cành tiên mai này, cũng không hổ thẹn với danh hiệu Mai Phi
lâu nay vậy!
Mai Phi đọc lại mấy câu thơ của La Công Viễn, rồi tâu thêm:
- Bài thơ này tuy tặng Đạt Hề Doanh Doanh, nhưng việc thiếp được La
Thái tâu lên thượng hoàng biết cũng đã được ngụ sẵn trong này.
Thượng hoàng gật đầu than:
- La Công Viễn trước đây đã từng viết thư gửi trẫm, nói rõ "An bất vong
nguy", yên ổn đừng quên, lo lúc nguy khốn. Chữ "An" này rõ ràng là nói về
An Lộc Sơn, lại gửi một củ thuốc tên gọi là "Thục đương quy", cũng rõ tiên
sư khuyên trẫm nên tránh loạn vào Thục, để sau còn được quay về Trường
An. Lời này của các bậc tiên sư, lúc ấy chẳng thể hiểu kỹ càng, chẳng có
điều gì không đúng. Trẫm mấy hôm nay về đây thường nghĩ đến họ.
Mai Phi tâu rõ La Tố Cô cùng La Thái vốn là họ hàng, thượng hoàng liền
truyền lệnh gia phong La Thái ba cấp, thưởng cho một trăm vạn tiền. Phong
cho La Tố Cô làm Trinh Tĩnh tiên sư, thưởng tiền hai trăm vạn, để tu sửa,
mở rộng Tiểu Bồng Doanh. Sai đắp tượng Trương Quả, Diệp Pháp Thiện,
La Công Viễn, ba vị tiên sư trong am để sớm tối hương hoa thờ cúng.