Nguyên phu nhân của Tần Quốc Trinh là Từ Thị, họ nhà Từ Mậu Công, rất
hiền đức, vì vậy chị em cùng chung sống hòa thuận về sau ai cũng sinh trai
quý. Quốc Trinh cùng anh Quốc Mô, đều làm quan cao rồi về chí sĩ. Doanh
Doanh ra vào trong cung, đi lại với Mai Phi, thường sai người thăm hỏi La
Tố Cô. Tố Cô sống mãi tới hơn một trăm tuổi, một chiều ngồi tĩnh tọa mà
hóa. Đều là những chuyện sau này, chẳng phải nói rườm rà nữa!
***
Lại nói Mai Phi hôm ấy gặp Hoàng thượng xong; xin lui về cung Thượng
Dương. Thượng hoàng phán:
- Trẫm nay đã già, chẳng người chăm nom, được khanh đây cùng trò
chuyện, tất là vui vẻ thêm cho cảnh trời chiều, thế thì khanh còn quay về
Thượng Dương cung làm gì nữa.
Mai Phi thưa:
- Thần thiếp từ cờ thúy hoa rẽ vào Tây Thục, ngày đêm mong sợ dáng chí
tôn, nhưng lòng vẫn luôn nơm nớp sợ hãi bị ruồng bỏ, nên coi mình như
phận ngoài vòng. Nay may thân còn sống sót những ngày thừa, được thấy
lại thiên nhan, quả là đã có điều ngoài ước nguyện rồi. Nay được ơn trên
thương đến, sủng ái như xưa, nhưng thiếp tự thấy nhan sắc đã kém nhiều,
lấy làm tủi hổ mà thành thật xin lui vậy!
Thưa rồi, lệ tuôn như thưa. Thượng hoàng thân cầm tay an ủi:
- Trước kia khanh có xa cách ít nhiều, quả thực là lỗi ở trẫm. Nhưng ngọc
lành gửi tặng, đã thấy rằng trẫm chẳng vô tình. Nay lại được như lời của
các bậc tiên sư, chuyện xưa hóa tốt, cùng nhau ôn lại mừng có bây giờ.
Khanh nỡ lòng nào bỏ trẫm mà đi nơi khác cho dành!
Mai Phi thấy thượng hoàng thực tình quyến luyến, nên vâng mệnh ở lại
cung Hưng Khánh.
Chính là:
Tung tóc hoa dương theo gió sớm
Cành mai còn đượm mãi hương xưa.