Đang lúc ngắm nghía, gặp ngay một bà lão hàng xóm sang chơi, bèn cùng
nhau xem xét một hồi. Chuyện cứ thế mà bay xa, những kẻ hiếu sự kéo
từng lũ tới xin được xem. Người này được xem, chẳng nhẽ người khác lại
không. Lúc đầu bà già họ Tiễn còn như thế đưa ra cho mọi người xem chán,
về sau số người đòi xem càng nhiều, bà già liền đòi mỗi người mấy đồng
tiền, càng về sau giá càng cao, tới một trăm đồng một lần xem. Vì vậy,
chẳng mấy chốc, họ Tiễn được tiền kể vạn, cuộc sống gia quyến ngày càng
sung sướng.
Nguyên chiếc tất của Dương Quý Phi, có tên là "Ngẫu lý". Hai chữ "Ngẫu
lý" này, do ngày thường Quý Phi rất thích đi tất có thêu hoa sen, Huyền
Tông thường đùa rằng:
- Trên tất của ái khanh, đúng là nên thêu hoa sen vậy, bởi vì bên ngoài
không có hoa sen, thì sao ở bên trong lại có ngó sen trắng như thế?
Từ dạo Quý Phi gọi tên đôi tất của mình là "Ngẫu lý" (1). Không ngờ tấm
thân chẳng giữ nổi, còn lại mỗi một chiếc tất nơi trạm dịch, để cho người
đời tranh nhau xem, đem lại bao nhiêu là tiền cho bà lão họ Tiễn.
Về sau Lưu Vũ Tích (2) có làm bài "Mã Ngôi Hàng", cũng có nói đến chiếc
tất này như sau:
Dây buộc hài đã mất
Chỉ thêu vẫn ửng nền
Đâu bằng người trước núi, (3)
Đây chiếc tất thêu sen
Có bác lính ưa lạ
Khéo tay gỡ mối liền
Muôn nghìn mắt ngắm nghía
Sợi đứt, hương triền miên.
1 “Ngẫu lý": Nghĩa là cái ngó sen vùi sâu dưới bùn, rất trắng. Lý là che
đậy, giấu kín.
2 Lưu Vũ Tích (722-842): người Giang Tô, đỗ tiến sĩ năm hai mươi mốt
tuổi. làm quan nhiều lần bị biếm, nên sống lưu lạc nhiều nơi.