3 Cả hai câu thơ này đều nhắc đến Tây Thi, nhưng với hai thái độ khác
nhau trong việc so sánh với Dương Quý Phi. Linh Nham là một di tích nổi
tiếng thuộc Ngô Huyện, tỉnh Giang Tô, có ba hồ lớn đào từ thời Xuân Thu,
còn những dấu vết cung Tây Thi ở và động Tây Thi... (Từ Hải).
Lại cũng có người nói rằng, ngay cả chiếc tất còn giữ được đấy, có ngày sẽ
hỏng, chẳng thể nào còn mãi với đời, để cho người đời ngắm nghía suốt
cho được. Nên có bài thơ rằng:
Tất gấm truyền xem chỉ một thì
Sóng hồ sen thêu nhớ làm gì?
Tây Thi đất Việt danh hơn hẳn
Khách đến Linh Nham rất nể vì.
Lúc ấy, Cao Lực sĩ nghe nói bà lão họ Tiễn có chiếc tất này, đem tiền đến
chuộc. Bà lão không dám không đưa. Lực Sĩ liền đem cả túi đựng hương
thơm, lẫn chiếc tất trở về phục chỉ. Thượng hoàng lấy hai vật này, không
giấu nổi ngậm ngùi, lệnh cho cung nữ cất kỹ, lúc nào bâng khuâng, lại lấy
ra để than tiếc.
Mai Phi muốn tìm mọi cách khuây khỏa cho thượng hoàng, liền sai Cao
Lực Sĩ, tìm những Lê Viên tử đệ còn sót lại, đến làm vui cho thượng hoàng.
Một hôm, nhân trăng sáng, thượng hoàng trèo lên lầu Cần Chánh, dựa lan
can nhìn ra xa, mây giăng đầy trước mặt, nhớ lại thuở vui vẻ tưởng như là
chuyện xảy ra từ kiếp trước, bất giác buồn thương, xót xa mới giương cất
giọng ngâm hai câu thơ:
Trước sân cành vỗng cành la
Sao người đi thú ải xa chưa về (1)
1 Nguyên văn: "Đình tiền kỳ thị dĩ kham phan; Tái ngoại chinh nhân thù vị
hoàn”.
Ngâm xong lại nghe xa xa có tiếng đàn ca, thượng hoàng lặng yên lắng