được?
Phiên Xước đáp:
- Tiếng mưa như đang thổn thức, giải bày, chỉ riêng thần nghe hiểu. Nhưng
quả không dám tâu lên thượng hoàng!
Thượng hoàng hiểu là Phiên Xước tìm chuyện nói giải buồn, bèn phán:
- Khanh cứ nói thực, trẫm không bắt tội đâu mà sợ?
Phiên Xước tâu:
- Thần lắng nghe kỹ, rõ ràng là tiếng mưa rơi vào chuông xe rồng, nghe
như tiếng thở than: "Tam Lang Tam Lang!” (1) Rõ ràng là phạm tội bất
kính rồi còn gì?
1 Vũ lâm lang: tên điệu từ, nghĩa là "mưa rơi vào chuông ngựa, chuông
xe". Tam Lang: Chàng ba, chỉ Đường Minh Hoàng. Xem chú thích hồi 92.
Cũng việc xưng hô, ở hồi năm, tập 1, khi sinh Lý Thế Dân, là "Thế tử thứ
hai" của Lý Uyên, nhầm là "Hai thế tử” . Tiện đây xin định chính.
Thượng hoàng cả cười, từ đó bắt chước âm điệu này mà làm nên khúc: "Vũ
lâm lang". Vì vậy khúc hát này mới thê lương đến thế!
Tiếng mưa ảo não, mù giăng trắng
Thánh thót chuông rơi, ai nỉ non
Thương nỗi Mã Ngôi, người đã vắng
Đường trập trùng, Tam Lang lắng đắng!
Ngày hôm sau, thượng hoàng trò chuyện với Mai Phi, kể lại nỗi lòng khi
nghe tiếng mưa rơi trên chuông dạo hồi loan vừa rồi, nhân đó tiếp:
- Lúc ấy lòng trẫm thật thảm thương, bỗng nghe tin khanh ở Tiểu Bồng
Doanh, mới vơi phần sầu não ít nhiều vậy!
Mai Phi thưa:
- Thiếp nghe thượng hoàng hạ chiếu cho tìm, mới tin rằng bệ hạ chưa quên
người xưa. Thật muôn vàn đội ơn thánh đế?
Bỗng nội thị vào dâng biểu của Túc Tông, xin ân xá cho hai viên quan của