của quốc gia, đồng thời là đứa con bất hiếu của gia tộc. Bất trung là bất
hiếu vậy. Tội quả đáng chém đầu, dẫu đấng thiên tử nghĩ đến công quả của
phụ thân, mà tha cho mạng sống, thì tiếng nhơ để đến vô cùng, dẫu sống đó
nhưng khác gì chết. Lại chẳng được bằng kẻ phi tần, đã một lần bị đày ra
lãnh cung, mà chẳng hề phụ ơn mưa móc của thánh thượng, trong lúc hoạn
nạn, sợ thân mang nhục, thề lấy cái chết để giữ gìn lòng trung với đấng chí
tôn. May được thần tiên cứu đỡ, trong cái chết lại tìm ra đường sống, để rồi
ơn phúc lâu dài, hưởng tròn mệnh trời, đời sau ngợi ca như một tấm gương
tốt.
Lại nói chuyện thượng hoàng đang trò chuyện cùng Mai Phi, thì có nội thị
vào tâu:
- Muôn tâu thượng hoàng, chúa thượng dâng biểu chương trình thượng
hoàng!
Minh Hoàng xem, chính là việc xét xử những quan viên theo giặc. Túc
Tông lúc mới về Trường An, triều đình tâu soi đưa bọn này ra chịu chỉnh
pháp, thì Đông bình chương sự Lý Hiện tâu rằng:
- Trước đây khi lũ nghịch tặc vào Trường An, thượng hoàng vội vã xuất
bôn. Trăm quan không biết xa giá về đâu, nên mạnh ai nấy tìm lấy đường
sống. Nhiều kẻ chạy không kịp, nên đành thất thân với tụi giặc, như thế thì
so với những viên tướng võ, quan văn có trọng trách giữ thành, giữ đất mà
can tâm hàng giặc thì quả là khác, nay cùng xếp vào một loại mà bắt tội
chết cả, không phải việc làm của bậc nhân trí vậy. Hơn nữa đất Hà Bắc
chưa bình xong, những người bị giam hãm ở đấy còn nhiều, nếu mà giết tất
cả người bị hãm trong tay giặc, thì chính là lại cho những kẻ này quyết lòng
theo giặc thôi!
Túc Tông nghe theo, liền đem những người này xét từng người mà khoan
giảm khác nhau. Nhân bên pháp ty nhiều lần tâu trình đem ra trị tội, để làm
sáng tỏ phép nước, thượng hoàng cũng cho rằng, đối với lũ giặc này, không
thể coi thường mà khoan giảm tội lỗi. Túc Tông bèn đem chia tất cả lũ này
ra làm sáu hạng để xử xét. Pháp ty xét thấy lũ Đạt Hề Tuân, gồm một trăm