nghe lời Đông cung, thì lời đồn xấu xa không thể tránh khỏi, ý Đông cung
đã quyết như thế, khó mà cưỡng lại. Nay Đông cung đã ủy cho ta tìm
thuốc, ta hãy tuân theo mệnh trời mà làm vậy. Cứ cắt lấy hai thang thuốc,
một thang an thai, một thang thôi thai, đưa trình Đông cung tâu rằng đều là
thuốc thôi thai, đợi đã dùng một thang rồi, nếu đúng là thang an thai, thì
quả là mệnh trời chưa nỡ tuyệt, lúc ấy ta sẽ dùng lời lẽ mà khuyên Đông
cung giữ thai lại vậy"
Đến ngày hôm sau, giấu kín hai thang thuốc trong ống tay áo, vào phủ
trình:
- Đây đều là thuốc thôi thai rất hiệu nghiệm, xin hãy cứ cho uống một gói
xem sao đã!
Thái tử rất mừng, đêm ấy đuổi hết tay chân, đặt lò thuốc ngay ở trong
phòng ngủ, tiện tay lấy một gói thuốc, sắc rất cẩn thận, bưng đưa cho
Dương Thị, nói rõ đầu đuôi, lấy lời ôn tồn khuyên nhủ. Dương Thị vốn
không đang, nhưng không dám trái mệnh thái tử, đành vừa khóc vừa uống
kỳ hết. Thái tử thấy uống xong, yên tâm thế nào thai cũng ra, chẳng ngờ
bụng dạ Dương Thị vẫn chẳng động đậy, mà lại còn yên ổn là đường khác,
ngủ thẳng một mạch cho đến sáng, bởi được uống thuốc an thai vậy?
Thái tử lấy làm kỳ lạ, ngày hôm ấy phải vào nội cung hầu yến với Duệ Tôn
nên chưa kịp gặp Trương Duyệt, mãi đến tối mới được quay về Đông cung
phủ, lại đuổi hết tả hữu, đặt lò, nấu nốt gói thuốc còn lại. Nấu sắp được,
bỗng thấy trong người mỏi mệt, lim dim ngủ gật, tâm thần mơ mơ màng
màng, trên mái điện cô một luồng ánh sáng đỏ rực lấp lánh, trong khoảng
sáng rực rỡ đó, hiện lên một vị thần, hình dáng quả là:
Mắt đỏ râu dài
Mày tầm mắt phượng
Mình cao khoảng hơn trượng, mặc áo gấm thêu màu xanh.
Lưng rộng chừng mười vi, thắt đai tơ nạm ngọc trắng