tú khác thường, trước mắt các quan đại thần, Trương Duyệt khéo léo rất
giống Đường Thái Tông Lý Thế Dân, vì vậy Thái thượng hoàng Duệ Tôn
rất vừa ý, phong ngay làm Trung Vương. Đến khi thái tử Anh bị phế, liền
được Huyền Tông lập làm Thái tử.
Chính là:
Xây nền đắp gốc tự trong thai
Gìn giữ vuông tròn ấy thật tài
Vóc dáng thật như ông nội lắm
Đông cung ngôi báu hẳn lên ngay
Trương Duyệt vì vậy trong những năm Khai Nguyên, rất được nể vì. Đến
khi Túc Tông lên ngôi, Dương Thị đã chết, được phong là Nguyên Hiền
Hoàng hậu, Dương Thị thường ngày vẫn đem chuyện mang thai lạ lùng của
mình kể cho Túc Tông nghe, Túc Tông do đó rất đội ơn Trương Duyệt. Hai
người con của họ Trương: Trương Quân, Trương Tự, từ nhỏ là bạn thân
cùng vui chơi, ăn uống với Túc Tông, chẳng khác gì anh em ruột. Trương
Duyệt chết rồi, hai người đều làm quan cao, Trương Tự được kén làm phò
mã, ân sủng tưởng chẳng ai hơn. Không ngờ vì theo Lộc Sơn mà phải tội
chém. Túc Tông bởi không quên ơn cũ, cũng muốn tha tội, nhưng vì đã có
ý của thượng hoàng rằng lũ quan viên theo giặc, không thể coi thường mà
tha tội, nay nếu đặc xá cho hai người này, nhất định không dám không tâu
lên Minh Hoàng, may ra Minh Hoàng nghĩ đến chuyện xưa mà bằng lòng
chăng? Không ngờ thượng hoàng xem xong biểu tâu, liền ngự phê ngay
rằng: .
"Trương Quân, Trương Tự đội ơn sâu của quốc gia, nhưng tán tận lương
tâm mà theo giặc, quả thật phản thần của triều đinh, đúng là con ngỗ
nghịch của Trương Duyệt, tội không thể tha được. Ta nay đã già rồi, chẳng
muốn thay đổi công việc của triều đình làm gì, nhưng việc giết kẻ phản
nghịch, trừng trị kẽ tội lỗi là lẽ trọng của phép nước, chỉ có thể tuân theo,
không thể lấy tình riêng mà làm sàng bậy, phải chiếu theo nghị luận rõ