ràng của pháp ty mà làm vậy thôi!
Vì sao thượng hoàng lại không bằng lòng tha cho hai người này. Cũng có
nguồn cơn cả. Nguyên là xa giá lên đường đi Thục, khi tới Hàm Dương,
Huyền Tông quay lại hỏi Cao Lực Sĩ:
- Trẫm ra đi chuyến này, trăm quan phần lớn đều chưa biết ngay, nên số đi
theo còn rất ít. Khanh hãy đoán ai là người sẽ theo trước tiên nào?
Lực Sĩ thưa:
- Những bậc lâu nay, chẳng bao giờ ăn ở hai lòng, nhất định đều sẽ đi theo.
Chỉ có Thị lang Phòng Quán người người vẫn đồn. sẵn tài làm tể tướng,
nhưng vẫn chưa được triều đình cất nhấc, nhất là được An Lộc Sơn tiến cử
nữa, nay sợ sẽ không theo. Còn thượng thư Trương Quân, phò mã Trương
Tự, chịu ơn dày của hoàng gia, lại hàng quốc thích, tất sẽ đến với bệ hạ đầu
tiên vậy.
Huyền Tông mỉm cười, lắc đầu:
- Chuyện này thì không chắc chắn đâu!
Xa giá đến Tấn An, Phòng Quán theo đến lạy chào trước xe, Huyền Tông
cúi xuống hỏi:
- Khanh có thấy Trương Quân, Trương Tự ở đâu không?
Phòng Quán thưa:
- Thần đã hẹn cùng lên đường. Nhưng họ do dự chẳng quyết, thần xét ý tứ
có vẻ khác thường.
Huyền Tông quay lại nói với Lực Sĩ:
- Trẫm vốn biết hai người này là hạng hèn hạ, tham lam lại bất nghĩa mà
lại.
Lực Sĩ thưa:
- Lũ này chịu ơn dày nặng đến thế mà còn ăn ở hai lòng, thì quả là khó mà
liệu tính được lòng người vậy!
Từ đó thượng hoàng thường nguyền rủa hai người này không tiếc lời nên
giờ không chịu ân xá cho. Túc Tông được chỉ, lòng vẫn không yên, thân tới
Hưng Khánh cung, yết kiến thượng hoàng, tâu rằng:
- Thần đâu dám vì tình riêng mà làm bại hoại phép nước. Nhưng thần nghĩ