Hùng Tín thấy nói thế liền cùng Thúc Báo ra xem, thì thấy một nhà sư
người Phiên, mặc áo cà sa bằng lông thú đủ màu sắc rực rỡ, vai quảy một
cây trượng dài, nhìn dáng người thì:
Hô sâu tròng mất
Nét rậm lông mày
Sống mũi cao như mỏ ưng bay
Râu tóc xoắn như bờm sư tử
Miệng lẩm bẩm đọc kinh niệm chú
Tay rung chuông, tay gõ phèng la
Tòa sen hiện Phật Thích Ca
Thiết Quài nhập xác, Lạt Ma giáng trần.
Hùng Tín hỏi:
- Sư trưởng định dùng cơm chay hay rượu thịt?
Nhà sư đáp:
- Ta không ăn chay!
Hùng Tín liền sai đầy tớ bưng ngay ra một đĩa thịt bò lớn, một đĩa bánh
bao, đặt trước mặt nhà sư, rồi cùng Thúc Bảo ngồi bên xem xét. Nhà sư
múa tít hai tay một lúc, thì cả hai đĩa đều sạch nhẵn.
Thấy thế Hùng Tín bèn hỏi:
- Bây giờ sư trưởng đi đâu?
Nhà sư đáp:
- Giờ bần tăng phải đi Thái Nguyên, rồi từ đó chuyển đường đi Tây Kinh.
Hùng Tín hỏi:
- Tây Kinh vốn là vùng đất hoang vu, trưởng lão là nhà tu hành, đến đó làm
gì?
Nhà sư đáp:
- Nghe nói hiện nay chúa thượng mỏi mệt, công việc triều chính, đều giao
cho Thái tử coi sóc. Thái tử là người ương ngạnh, không muốn yên ổn, cho
nên bần tăng muốn tới Tây Kinh, hái dược liệu làm thuốc, dâng Thái tử.
Thúc Bảo hỏi:
- Thế hiện nay trong khăn gói trưởng lão, có loại thuốc nào đặc biệt chăng?
Nhà sư đáp: