- Tất cả các loại thuốc đều có.
Hùng Tín hỏi tiếp:
-Xin hỏi trưởng lão có thuốc điều kinh thôi sản, xin cho một liều.
Nhà sư đáp:
- Có
Rồi lấy trong tay nải ra một cái hồ lô, dốc ra một viên thuốc chỉ bằng hạt
đậu lớn, lấy một miếng giấy màu vàng gói lại, đưa cho
Hùng Tín dặn dò:
- Cầm lấy, bao giờ có trống điểm canh thì cho uống, dùng nước trầm hương
mà tiêu, nếu uống xong mà sinh ngay là con gái, ngày hôm sau mới sinh
nhất định là con trai.
Nói xong thì đứng dậy ra cửa, cũng chẳng một lời ơn nghĩa, nhìn theo, đã
không thấy đâu nữa rồi. Hùng Tín kéo tay Thúc Bảo lại thư phòng. Thúc
Bảo cảm thán:
- Chúa thượng bỏ bê chính sự, bốn bể giặc giã như ong dậy, đến nỗi mãi ở
Phiên quốc đều hay. Tương lai chúng ta rồi sẽ thế nào đây nhị ca?
Hùng Tín đáp:
- Lo lắng chuyện ấy làm gì. Nếu như có biến đi nữa, bọn ta càng có điều
kiện để mở mày mở mặt với thiên hạ, xây được cơ nghiệp cho bản thân.
Chẳng hơn cứ dấm dúi qua ngày như thế này sao?
Nói xong, Hùng Tín bỏ vào nhà trong.
Đêm hôm đó, Hùng Tín lấy viên thuốc nhà sư người Phiên cho, đưa Thôi
phu nhân uống. Đến đúng giữa giờ tý* bỗng thấy khắp nhà hương hoa sen
thơm ngát, phu nhân liền sinh con gái, vì vậy đặt tên là ái Liên. Vợ chồng
đều mừng rỡ khôn tả. Thúc Bảođược tin cũng rất hân hoan.
* Giờ tý: từ 23 giờ đến 1 giờ, giữa giờ tý là 24 giờ đúng.
Thấm thoát quang âm, chẳng bao lâu đã tới ba mươi tết, Hùng Tín ngồi
uống rượu với Thúc Bảo bên lò sưởi mãi tới sáng, chuyện trò đến quên cả
cảnh tha hương, khách địa. Sáng mai ra đã là tháng giêng, năm thứ hai đời
Nhân Thọ* rồi. Rượu uống mừng năm mới, Thúc Bảo nửa tỉnh nửa say
nghĩ đến công nghiệp chưa thành, thân thế nổi trôi, xa mẹ, bỏ vợ con lòng
vô cùng xốn xang.