tin nào!
La Công Viễn cười:
- Đạo trưởng cần có chứng cứ, quay lại mà hỏi hai tiên nữ vừa rồi, chẳng
việc gì phải chuyện miên man, làm mất cả hứng đánh cờ của chúng tiên đây
làm gì?
Từ xa bỗng thấy một đám mây lành bay lại. Diệp Pháp Thiện chỉ tay:
- Đạo trường xem hai tiên nữ đã tới kia kìa!
Đám mây hạ xuống, hai vị tiên nữ chào hỏi ba tiên ông, rồi quay ra nhìn
Hồng Đô đạo sĩ mà cười:
- Linh hồn trường lão vẫn còn ở đây để nghe chuyện nhân quả hay sao?
Trương Quả đỡ lời:
- Trương Quả này đã đem chuyện. "Lưỡng thế nhân duyên" của Dương
Quý Phi cùng Đường Minh Hoàng ra nói, nhưng trưởng lão vẫn đòi gặp kỳ
được Quý Phi, mới dám quay về phục mệnh. Xin hai vị tiên cô hãy dẫn
trưởng lão đi gặp một phen.
Hai tiên nữ bằng lòng, dẫn Hồng Đô cưỡi mây mà đi về phía bắc, chẳng
mấy chốc đã đến một vùng, trông ra chỉ thấy:
Khắp trời u ám mây sầu bay
Gió rít từng cơn, bụi cát xoay
Hang núi đen mò, cành trụi lá
Xám ngắt một mầu, cỏ rủ cây
Âm ty địa ngục đâu đây
Sởn tóc gáy, choáng mặt mày. Sợ chưa!
Phía bên lối đi bỗng lại thấy một tòa thành, trên cổng treo biển lớn, để mấy
chữ "Bắc âm biệt trạch", phía dưới là hai cánh cửa sắt khép chặt, lại thêm
hai quỷ sứ đứng gác hai bên. Hai tiên nữ lệnh cho quỷ sứ mở cửa, dẫn
Hồng Đô vào theo. Bên trong cảnh trí rất hoang tàn, khí lạnh sởn da gà.
Qua thêm hai từng cửa chắc chắn nữa, từ xa một người đàn bà, mặc y phục
vải xấu, đầu tóc bù xù, mặt mày buồn bã rười rượi, ngồi rũ ở ghế dựa. Hai