tiên nữ chỉ cho Hồng Đô thấy:
- Đây chính là Dương Quý Phi đấy! Đạo trưởng hãy tiến lên mà gặp.
Chúng tiên nữ đây không muốn giáp mặt Quý Phi làm gì đâu!
Hồng Đô bước lên chào, Dương Quý Phi đứng dậy tiếp. Hồng Đô nhắc lại
việc thượng hoàng sai phái, Quý Phi khóc nức nở không thôi.
Hồng Đô tiếp:
- Hồn thơm nương nương, sao đến nỗi phải vào nơi u trệ thế này?
Quý Phi vừa khóc vừa đáp:
- Ta kết nghiệp chướng từ kiếp trước, kiếp mới đây lại chồng chất thêm
nữa, nên phải chịu quả báo. Chỉ đến bao giờ nợ duyên trả hết, án xưa đã
được xét xử xong xuôi, lúc ấy sẽ chịu tội rõ ràng. Còn nay vẫn phải giam
giữ trong nhà ngục này, chờ ngày định tội. Cũng còn may, thuở còn ở nhân
gian ta đã từng tự tay sao một quyển "Bát Nhã tâm kinh" để tụng niệm, lại
thêm chim oanh vũ Tuyết Y nữ cảm ơn ta xưa, thường vì ta mà tụng kinh
niệm Phật, vì ta mà sám hối, cho nên bây giờ mới được giam lỏng ở dây.
Thật đội ơn sâu của thánh hoàng nhớ đến. Nay đạo trưởng trở về, muôn
ngàn đừng nói rằng ta ở trong tình cảnh này, càng làm cho thượng hoàng
thêm bi thương, chỉ nói rằng ta ở nơi rất vừa ý là được rồi.
Hồng Đô thưa:
- Trở về tâu thế nào cũng phải có vật gì đó làm bằng, thì thượng hoàng mới
khỏi nghi ngờ.
Quý Phi đáp:
- Những vật mà chôn theo ta sau này, thì chỉ có hai cành thoa, cùng là cái
hộp bằng bạc mà thường ngày ta vẫn rất thích. Trước đây đã nhờ Tuyết Y
nữ ngậm đem về đây. Nay hãy chia đôi, một đường một cành thoa, đạo
trưởng hãy mang về cùng cả hộp bạc, có thể lấy nó làm tin vậy.
Nói xong, liền lấy ngay thoa vàng, hộp bạc giao cho Hồng Đô.
Đạo sĩ ngắm nghía một hồi rồi thưa:
- Hai vật này ở dưới trần đều có, chẳng đủ lấy làm bằng. Hoặc là có
chuyện, có việc gì đó, người ngoài chẳng biết, xin nương nương hãy kể lại