cho, cũng đủ tin cậy hơn rồi!
Quý Phi cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Có đây rồi! Ta nhớ ra rằng năm thứ mười đời Thiên Bảo, theo thượng
hoàng đi tránh nóng ở Ly Sơn cung, nhân đêm "xin khéo" tháng bảy, ngồi
trước sân điện hóng gió mát, đã quá nửa đêm, cung nga đều đi ngủ cả, ta
cùng thượng hoàng riêng trao lời gắn bó thề thốt, nguyện đời đời kiếp kiếp
làm vợ chồng. Việc này hoàn toàn chẳng có người nào biết. Đạo trưởng cứ
thế mà kể lại, cũng đủ để thượng hoàng tin rồi!
Hồng Đô còn định hỏi nữa, thì thấy hai quỷ sứ chạy lại giục:
- Mau đi đi thôi! Đi thôi!
Hồng Đô không dám lưu luyến, vội vàng ra cổng, hai vị tiên nữ đã không
thấy đâu nữa. Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn theo cả Hồng Đô đi xa
tít, rồi đặt Hồng Đô xuống một nơi, mà nhìn kỹ, thì ra là ở chân núi vừa rồi,
ba vị tiên ông vẫn còn ngồi đó đánh cờ, mới chỉ được một ván.
Trương Quả gọi Hồng Đô đến trước mặt mà bảo rằng:
- Đạo trưởng đã gặp được Dương Quý Phi, đã được bằng chứng rồi, hãy
nhanh quay về hạ giới đi thôi!
Hồng Đô thưa:
- Vẫn còn một việc nữa xin nhờ các tiên sư chỉ giáo, là tiền kiếp của Mai
Phi Giang Thái Tần ra sao, để về tâu lại thượng hoàng.
Trương Quả đáp:
- Mai Phi vốn là tiên nữ trong Nhụy Châu cung, nhân có chuyện cười đùa
với Khổng Thăng Chân nhân, lòng phàm trỗi dậy, nên phải giáng xuống
trần hai kiếp. Cả hai kiếp đều thác sinh vào cung vua. Thời nhà Tùy, thì
sinh làm Hậu phu nhân, cậy tài cậy sắc nhưng lại không được gặp mặt nhà
vua, để đến nỗi phải tự tận. Sau đó chuyển thành Mai Phi, cũng bởi đã từng
cười cợt với Khổng Thăng Chân nhân. Nhưng phải nạn ganh ghét, đày ra
lãnh cung Thượng Dương, là bởi Thiên đình trừng phạt tội xưa vậy thôi. Về
sau nhân lâm nạn, mà vẫn giữ được khí tiết, trung nghĩa thật đáng khen cho
nên được tiên nữ xuống cứu. Cuối cùng được quay về cung cũ, trùng phùng
với Đường Minh Hoàng. Hưởng trọn mệnh trời, rồi được trở về kiếp tiên ở
Nhụy Châu cung như xưa.