ra, để Thúc Bảo thấy ngựa đã cường tráng, yên cương đầy đủ, sẵn sàng cho
Thúc Bảo lên đường.
Thúc Bảo ý muốn tới Đông Nhạc chào Ngụy Trưng, Hùng Tín liền cho
người mời Ngụy Trưng tới nhị Hiền trang. Chủ khách cũng ngồi vào bàn
tiệc. Bàn bên bày ra mười tấm gấm Lộ Châu ngũ sắc, đủ để làm bốn chiếc
áo bông lớn và năm mươi lạng bạc làm lộ phí.
Hùng Tín mời Thúc Bảo cạn một chén rượu, chỉ lễ vật trên bàn bên, nói:
- Đây là lễ mọn, xin hiền huynh nhận cho. Xin hiền huynh nhớ kỹ đừng
quên câu "Cầu vinh bất tại chu môn hạ", nhé!
Ngụy Trưng tiếp lời:
- Thúc Bảo hiền huynh chịu nép dưới kẻ khác, làm tổn thương cả chí khí kẻ
anh hùng. Huống chi, Ngụy Trưng này đã từng gặp bậc dị nhân mách rằng:
chân chúa đã ra đời, nhà Tùy chẳng còn được bao lâu. Anh hùng như hiền
huynh, nhất định phải là kẻ công thần khai quốc. Ngụy Trưng này, dẫu có
khoác chiếc áo vàng của đạo sĩ, chẳng qua cũng để đợi thời mà hành động.
Hiền huynh hãy nghe lời viên ngoại. Trời sinh ta có tài, đừng để uổng phí?
Thúc Bảo trong lòng thầm nghĩ: "Ngụy Trưng nói thế còn có lý. Còn Hùng
Tín biết ta rất rõ, chỉ cần lưu lạc ở quê người vài tuần, đã trở thành kẻ khố
rách ngay. Nay với mấy chục lạng bạc này, mà bảo ta đừng vào làm việc ở
phủ đường nữa. Có ngờ đâu rằng, ta tuy làm việc ở phủ đường nhưng chỉ
cần đi lại với bạn bè trên dưới, những chi phí lễ nghĩa, thì một năm cũng
được mấy trăm lạng rồi! Thế mà Hùng Tín nói chuyện đâu đâu!”. Thúc Bảo
nghĩ vậy nhưng vẫn đáp lời Ngụy Trưng:
- Những lời vàng đá của các vị huynh trưởng, tiểu đệ xin ghi nhớ vào gan
dạ. Lòng trở về như tên bắn, không thể uống nhiều.
Hùng Tín lấy chén, rót ba chén, cùng Thúc Bảo uống cạn. Ngụy Trưng
cũng rót ba chén cùng uống với Thúc Bảo. Thúc Bảo nhận tặng vật của
Hùng Tín, buộc vào sau yên, chắp tay vái biệt. Chính là:
Dùng dằng không nỡ rời tay
Rượu ngon mà chẳng dám say chén kề
Đốt lòng ta, nỗi nhớ quê
Nào đâu dám nhẹ chia ly buổi này.