Hùng Tín từ tạ:
- Chuyện này là chính Hùng Tín này làm lụy đến hiền huynh còn tạ ơn nỗi
gì.
Thúc Bảo thưa:
- Cũng vì tiểu đệ đang hồi vận hạn mới gặp phải vạ này, nếu không được
Đơn nhị ca thủy chung lo trọn thì cũng đã làm ma trong nhà ngục rồi.
Hùng Tín lại xin Bội Chi, Quốc Tuấn ở nhà với vợ con vài hôm, để Thúc
Bảo được ởlại Nhị Hiền trang vài ngày, tắm rửa, thay quần áo nghỉ ngơi, rồi
chuẩn bị hành lý, gói thêm một trăm lạng bạc cho Thúc Bảo.
Vài ngày sau, theo hẹn, Bội Chi, Quốc Tuấn kéo đến, Hùng Tín bày tiệc
rượu tiễn hành. Ăn uống no say, Hùng Tín lấy ra một phong thư đưa cho
hai người, dặn dò:
- Xin hai vị nhớ cho, nếu ở Sơn Đông, Hà Nam thì Thúc Bảo đây bạn bè rất
nhiều. Nhưng ở U Châu, Hà Bắc thì lại ít người quen thuộc. Chỉ sợ mai kia,
có việc phải lo liệu mà lại "tứ cố vô thân" nhưng thêm khốn khổ, nên Hùng
Tín viết thư này giới thiệu Thúc Bảo và các vị với Trương Công Cẩn, ở
thôn Thuận Nghĩa, thuộc Trác Quận, vốn là bậc hào kiệt trong vùng, cùng
Hùng Tín này là quan hệ “bát bái chi giao". Nhờ Công Cẩn cùng đi với các
vị đến U Châu, việc đi lại ở cửa công, Công Cẩn sẽ giúp thêm một tay với
các vị.
Hai người đáp:
- Chúng tiểu đệ nhớ rồi!
Từ biệt Hùng Tín, cả ba rời Nhị Hiền trang.
Chính là:
Dặm dài vui đón xuân về
Liễu điều vội rũ tóc thề xanh xanh.
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, tình thân càng thêm gắn bó. Bất giác mấy
ngày sau đã tới Trác Quận, khoảng giờ tỵ thì đến thôn Thuận Nghĩa. Giữa
thôn là một đường lớn, quây quần xung quanh là bốn năm trăm nóc nhà.
Phía đầu đường thứ hai thấy có một quán trọ khá tươm tất, Thúc Bảo dừng