bọn tay chân, đổ cho Trương Kỳ đập đầu phải tường mà chết. Bọn lính ở
đội bắt cướp lần đó, vì cũng đã được lót tay rất hậu, nên cũng không tên
nào kêu ca gì. Còn số bạc nhiều đến thế, cả bọn đã dặn Thúc Bảo khai là
của Bồ Sơn Công Lý Mật và Vương Bá Đương cho. Từ đó, Thúc Bảo
không bị hành hạ, đánh đập gì nữa.
Tờ thẩm vấn được viết lại như sau:
Thẩm tra Tần Quỳnh, công sai phủ Tế Châu, có công vụ tới Lộ Châu, công
vụ đã xong, công văn trở về đã nhận. Nhân vì ốm đau, chưa về ngày được.
Lần lửa nơi quán trọ. Trương Kỳ thấy bạc nhiều, đã vội nghi ngờ, xông vào
làm dữ. Tần Quỳnh trong lúc hốt hoảng, ra sức chống trả, khiến Trương Kỳ
dập đầu vào tường mà chết. Nếu ghép tội cố sát thì cũng quá nặng, chỉ nên
định tội ngộ thương là đúng. Số bạc hiện có, cả hai lần tra, đều khai là của
Lý Mật và Vương Bá Đương cho. Bởi không thể gọi bọn Lý Mật đến cửa
quan đối chất, tạm coi như của bị cáo vậy.
Vì được ghép tội ngộ thương, nên Thúc Bảo chỉ phải xung quân. Cũng vì
các triều vua, luật pháp khác nhau, nếu không phải của ăn cướp thì tiền bạc
hành lý của phạm nhân hoặc được trả lại, hoặc đưa vào kho cất giữ. Thúc
Bảo do còn lo đỡ bị tội nặng, nên tiền của, vũ khí, cho đến cả ngựa đều
phải nạp vào kho phủ Lộ Châu. Bắt người, đánh đập, vu cho là cướp, đáng
cũng phải xử tội nhưng đám lính đều đổ lên đầu Trương Kỳ đã chết,
phíaThúc Bảo cũng không dám làm găng chuyện này, nên bọn lính chẳng
những không bị tội tình mà còn được chấm mút ít nhiều.
Hôm xét xử ở công đường, tham quân họ Hộc giảng giải hồi lâu. Sái Thái
thú bằng lòng, mọi chuyện xong xuôi. Thúc Bảo thoát tội chết, phải phát
phối xung quân dưới trướng tổng quản U Châu. Đến hôm giải đi, Hùng Tín
lại lo lót để Bội Chi, Quốc Tuấn làm luôn việc công sai giải Thúc Bảo. Nên
chỉ vừa mới ra khỏi thành, cùm tay đã được cởi, các hình cụ được bỏ hết,
lại còn được vào trang Nhị Hiền, gặp Hùng Tín để tạ ơn cứu mạng.