- Trình quan lớn, tiểu nhân không phải kẻ cướp, mà là Tần Quỳnh, công sai
của phủ Tế Châu. Tháng tám năm ngoái đến đây, có giấy tờ của Lưu thái
thú nhận thực hẳn hoi.
Tham quân họ Hộc hỏi:
- Giấy tờ đâu?
Thúc Bảo thưa:
- Thưa đã gởi bạn cầm về trước cả rồi!
Họ Hộc lại nạt:
- Lại nói láo rồi! Tại sao mày đến phủ này từ tháng tám, giờ vẫn còn ở đây,
nhất định lại ẩn náu ở sào huyệt gần đây hẳn thôi!
Thúc Bảo thưa:
- Tiểu nhân bị ốm đau nên chưa về được!
Họ Hộc lại truy:
- Số bạc lớn này lấy đâu ra?
Thúc Bảo thưa:
- Của bạn bè cho ạ!
Họ Hộc lại quát:
- Nói láo, thời buổi bây giờ, một đồng cũng khó kiếm, ai có mà cho mày
một lúc bấy nhiêu. Nhưng sao lại dám chống cự lại lính, đánh chết Trương
Kỳ?
Thúc Bảo thưa:
- Chiều tối ngày mười chín, tiểu nhân vào trọ quán Trương Kỳ, bỗng dưng
Trương Kỳ dẫn người xông vào phòng trọ cướp bạc của tiểu nhân. Tiểu
nhân lỡ tay, Trương Kỳ đâm đầu vào tường chết.
Họ Hộc lại truy tiếp:
- Đánh lính, giết người, tội đã rõ. Lúc này đem công văn tới Đây, ăn ngủ ở
đâu. Nếu thật có ốm đau nữa, thì nằm ở đâu, ai trông nom, khai rõ tên từng
người, ta sẽ cho gọi tất cả lên đối chứng rõ ràng, phải có phải, trái có trái,
rồi sẽ kết tội cũng chưa muộn.
Thúc Bảo chỉ còn cách khai Vương Tiểu Nhị, Ngụy Trưng, cùng Đơn Hùng
Tín, tham quân họ Hộc ghi tất cả vào biên bản, kiểm tra tang vật, cho nhốt
ngựa vào chuồng, chờ gọi đủ nhân chứng đến thẩm vấn, đưa Thúc Bảo