cách nằm co dúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặc cho bọn lính đánh, cán
dao gãy, đoản côn nát, chúng lại lấy roi sắt, gậy, đây xích quật tiếp, thì ra:
Hổ lọt hang sâu khôn giơ vuốt
Rồng trong lưới sắt khó bay cao.
Khi khắp người Thúc Bảo đã đầy thương tích, chúng cởi hết quần áo, lấy
dây trói chặt, đem giấy bút lại, bắt Thúc Bảo ký nhận là cường đạo. Thúc
Báo chối:
- Các bác xem lại. Tôi đâu có phải là cường đạo. Mà là công sai của phủ Tế
Châu, dưới trướng Lưu thái thú. Tháng tám năm ngoái phải giải phạm
nhân, đem công văn tới phủ Lộ Châu, không may bị ốm đau, được bạn bè
chu cấp tiền về quê. Nào ngờ các bác nhận nhầm người là cường đạo, đến
nỗi lỡ tay đánh chết người, xin các bác cứ giải lên quan xét xử rõ ràng.
Bọn lính đâu dễ tin, chúng thu thập tất cả tiền bạc, đồ đạc, khai rõ từng tang
vật, trói Thúc Bảo lên lưng ngựa. Vợ con Trương Kỳ nhờ người trong thôn
viết sẵn đơn kiện, rồi cả bọn rời khỏi rừng Tạo Giác đi về phủ Lộ Châu.
Đây là lần thứ hai, Thúc Bảo đến thành Lộ Châu.
Đến cổng thành thì đã canh ba, cả bọn gào gọi lính gác:
- Rừng Tạo Giác bắt được giặc cướp, đánh lính, giết người, nhờ báo hộ với
quan Thái thú!
Lính gác vào trình, Sái thái thú lập tức sai lính ra mở cổng thành, đưa cả
đoàn vào phủ, cho gọi tham quan tới xét hỏi. Tham quân Lộ Châu vốn là
Hộc Tư Khoan, người Liêu Tây, đang ngủ say bị gọi dậy, rượu lại chưa
tỉnh, liền gọi bọn lính hỏi trước, nghe xong, nôi ngay:
- Thu được hơn bốn trăm lạng bạc, có ngựa khỏe, có vũ khí nặng thì rõ là
kẻ cướp rồi còn gì nữa!
Rồi cho giải Thúc Bảo vào, quát:
- Tên kia, họ tên gì, quê quán ở đâu?
Thúc Bảo vội thưa: