nhỏ nào. Thúc Bảo thấy thế, trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng rồi lại
thấy, con chim ưng đó vật vã đôi cánh, liệng bên này, chao bên kia, không
còn giữ được thăng bằng nữa, từ từ rơi xuống đất trước mặt ba quân tướng
sĩ. Cả thao trường lại một lần nữa náo động, ai nấy hò reo ầm ĩ như phát
cuồng.
Kẻ đứng xem hò reo một tiếng
Người trong cuộc phấn khởi trăm lần.
Tất nhiên, ngay cả đến Thúc Bảo cũng không rõ vì sao con ưng đó lại rơi
xuống. La Thành thì lại giấu cung hoa tiêu của mình vào ngay trong áo
khoác như cũ, rồi cùng bốn cựu lão lên ngựa, trở về soái phủ trước. Quân
lính nhặt con ưng dâng lên cho La Tướng quân, La Nghệ vì vẫn thiên vị
Thúc Bảo ngay từ đầu, nên tự thân xuống ngay trướng đài, gài cho Thúc
Bảo một bông hoa đỏ vào áo. Thế rồi trống gióng, cờ mở, rước về soái phủ,
truyền lệnh tất cả chư tướng, không kể có tham dự tỷ thí hay không, đều
được thưởng nhất loạt, ba quân cũng vậy, đều được ban rượu thịt để tưởng
lệ sự khó nhọc. La Nghệ về hậu đường, La Thành thì đã về nhà riêng từ
trước, riêng chuyện bắn tên giúp Thúc Bảo, cũng không dám nói với mẫu
thân, chỉ sợ lộ chuyện, Thúc Bảo sẽ mất thể diện chăng.
Sau đó, La Nghệ về yến tiệc tại nhà riêng, nói chuyện với Tần phu nhân:
- Tần Quỳnh múa giản giỏi lắm, cung tên cũng thật lạ lùng ít có. Chỉ có
thương pháp là chưa được rèn luyện chu đáo thôi.
Rồi quay ra nói với Thúc Bảo:
- Trong soái phủ cũng có sân tập luyện, cháu phải cùng em học thêm
thương pháp.
Thúc Bảo thưa:
- Xin tạ ơn những lời chỉ giáo của chú!
Từ đó hai anh em, ngày ngày ra sân tập ngựa, luyện thương. La Nghệ
những hôm nghỉ việc cũng ra bày vẽ thêm cho những đường thương gia
truyền của họ La.
Quang âm thấm thoắt, đã gần một năm trôi qua, Thúc Bảo vốn là người con
có hiếu, chỉ tính từ ngày đi công sai ở Lộ Châu, hẹn trên dưới một tháng sẽ
về, chẳng ai ngờ được chuyện rẽ muôn đường, bao nhiêu rắc rối xảy ra, đến