viên kỳ bài quan mới được nhận chức Sử Đại Nại nữa là đã có tới năm
mươi bảy tướng dự thi bắn, mà chưa từng có một mũi tên nào chệch khỏi
cán thương, rơi ra ngoài. Thúc Bảo đứng xếp hàng phía sau, thấy quang
cảnh như vậy, trong lòng thầm hối hận: "Đáng ra ta cũng không nên khoác
lác quá. Vừa rồi khi La tướng quân hỏi: "Có thạo cung tên không", chỉ cần
ta đáp: “Không thạo!", thế là xong, tướng quân cũng chẳng ngạc nhiên làm
gì. Sao ta lại dại dột trả lời rằng có. Giờ biết làm sao đây!".
1 Bộ: đơn vị đo chiều dài, tùy thời thay đổi. Thường khoảng cách giữa một
bước chân là một bộ.
La Nghệ vốn là người rất cẩn thận, tinh tế, bày ra chuyện thi bắn cung này
cũng chính chỉ để Thúc Bảo trổ tài, nay thấy tinh thần Thúc Bảo có vẻ
hoảng hốt, ngờ là việc cung tên Thúc Bảo cũng chưa được luyện tập nhiều,
liền gọi Thúc Bảo đến, hỏi:
- Ngươi có thấy các tướng dưới trướng ta, bắn có giỏi không?
La Nghệ hỏi thế vẫn là có ý tốt, chỉ cần Thúc Bảo khiêm nhường, La Nghệ
có thể ra ngay lệnh miễn thi bắn cho. Thúc Bảo vẫn không hiểu ra thiện ý
câu hỏi đó, với vẻ cuồng vọng của bậc thiếu niên, không chút từ tốn, đáp:
- Chư tướng đều bắn vào đích đứng yên, chưa đủ lấy làm lạ!
La Nghệ hỏi:
- Ngươi bắn còn tài hơn nhiều sao?
Thúc Bảo thưa:
- Tiểu tướng có thể bắn được chim đang bay trên trời cao.
Chả cần đến người nhiều tuổi, sáng suốt như La Nghệ mới hiểu ra là Thúc
Bảo không bắn thạo một cái đích như thế, cũng muốn xem Thúc Bảo sẽ bắn
chim bay như thế nào? Ra lệnh cho chư tướng tạm ngừng việc thi bắn cán
thương, xem ThúcBảo bắn chim trên trời cao. Quân chính ty lập tức gấp sổ
sách lại, chư tướng buông cung, bỏ tên vào túi. Thúc Bảo thì giương cung
chờ sẵn, đứng ngay bên thềm đài hình bán nguyệt. Giữa thanh thiên bạch
nhật, bầu trời trong suốt, không một bóng chim bay. Chỉ bởi cả muôn vạn
tinh binh, cờ dong trống gióng để thao diễn, thì chim nào còn dám bay tới.
La Nghệ bèn ra lệnh:
- Lệnh cho quan coi tiền lương, đem ra mấy miếng thịt bò tươi, treo trên