ngay đỉnh cột cờ.
Thế là thịt bò treo lên, thỉnh thoảng những giọt máu tươi lại nhỏ giọt, lúc
bấy giờ ở vách núi gần đó thấy một vài cánh chim ưng đói mồi mới mon
men tìm đến. Thói thường, người trong cuộc thì mê, người bên ngoài lại
sáng suốt, La Thành ngoài viên môn, lúc này thầm nghĩ: "Anh Thúc Bảo
giờ định giở trò xấu chơi đây. Bắn bầy chim sẻ, quạ đen còn dễ, chứ chim
ưng thì sao mà hạ nổi. Con hươu không bị quáng bởi mắt người, con cá
không bị lòa vì nước trong, trời xanh, thảo nguyên xanh không làm lạc mắt
chim ưng được. Trong mắt chim ưng, có đôi đồng tử nhỏ bằng hạt đậu,
chim đang bay trên lưng chừng trời, dưới bãi cỏ bên sườn núi, chỉ thấy một
hạt đậu lăn đi lăn lại, nó cũng còn nhìn thấy. Anh ấy nói có thể hạ được
chim ưng đang bay, chỉ là khoác lác một chút cho sang. Nhược bằng không
bắn được, phụ thân sẽ không trọng dụng anh ấy nữa, thì thật đáng thương
cho một anh hùng vừa lỡ vận, từ nghìn dặm tới đây. Ta phải giúp anh ấy
một tay mới xong!”
Nghĩ rồi mở áo khoác, lôi chiếc cung hoa tiêu của mình ra, lắp tên vào,
giương lên chờ sẵn, lại cố ý lấy áo khoác che bớt. Hàng vạn quan quân đều
đang chú mục chờ Thúc Bảo bắn chim ưng, chẳng ai biết chuyện La Thành
đang giương cung ngoài cửa đông này: Chỉ có bốn cựu lão ở ngay dưới
chân La Thành, cũng chẳng biết thì thôi. Hai người đứng bên phải lúc nào
cũng luôn miệng chuyện trò, chẳng để ý gì đến xung quanh, hai người bên
trái vì bị ánh mặt trời chiếu vào mắt, phải lấy tay che để nhìn rõ Thúc Bảo
bắn ưng, La Thành lại giương cung rất nhẹ nhàng, không một tiếng động
nhỏ, nên cả bốn người đều không hay biết gì. La Thành cũng tính thật kỹ
lưỡng lúc nào thì nên bắn tên đi. Nếu Thúc Bảo chưa bắn, La Thành bắn thì
có ích gì, nên La Thành vẫn giương cung chực sẵn mà thôi. Đáng lo ngại
thay cho Thúc Bảo lúc này, đã thấy chim xuất hiện gần mấy miếng thịt bò
tươi, cung đã giương sẵn, mọi người reo hò thúc giục, chim vẫn bay đi bay
lại, Thúc Bảo không còn biết thế nào, chỉ còn cách giơ ngược cung, bắn
một phát. Dây cung khẽ động, chim ưng đã biết có tên đến gần, liền xoay
thân hình một vòng kín, vỗ mạnh đôi cánh vừa dày những lông, vừa cứng
như sắt, chụp lấy mũi tên của Thúc Bảo mà thân hình chẳng hề một xây xát