Cờ đỏ chỉ phương nam dũng sĩ
Tuyết phủ đầy đồng khắp nội, hiệu báo canh tân
Xuân về núi thẳm hang sâu, màu nêu giáo ất
Xấu tốt chẳng giống đá Giang Lăng
Mạnh yếu vẫn nòi quân U, Lý.
Thao diễn xong, viên quan xướng lệnh trong quân hô lớn:
- Chư tướng, tam quân thao diễn đã xong, thừa lệnh tổng quản tướng quân,
đến phần tỷ thí cung tên!
La Nghệ gọi Thúc Bảo hỏi:
- Nhà ngươi có thạo cung tên không?
La Nghệ hỏi thế cũng là có ý, nếu Thúc Bảo biết bắn thì thi, nếu không thì
thôi, chẳng hề bị mang tiếng xấu xa gì nữa. Nhưng Thúc Bảo lúc này, đang
hồi đắc ý, tự thấy mình giản rồi thương đều giỏi giang, nên cũng buột
miệng thưa:
- Dạ, có!
Có ngờ đâu trong số hơn nghìn viên tướng dưới trướng La Nghệ, cũng có
tới hơn ba trăm viên thần tiễn. Từ ba trăm đó, lại chỉ chọn ra sáu mươi viên
giỏi nhất trong việc vừa trên ngựa vừa bắn cung, đều là những kẻ bách phát
bách trúng. Với đích bắn là cán thương dài nạm bạc, thì những viên tướng
này xem là trò đùa con trẻ. La Nghệ hiểu rõ điều này, lại biết rõ sức lực của
Thúc Bảo, nên lệnh cho gia tướng lấy cho Thúc Bảo chiếc cung của mình
vẫn dùng, vừa dài vừa cứng, và chín mũi tên. Quân chính ty lập tức ghi tiếp
tên Thúc Bảo vào cuối sổ dự thi, rồi bước lại trướng đài, quỳ thưa.
- Trình tổng quản tướng quân, xin tướng quân chỉ định đích bắn!
La Nghệ cũng vì có Thúc Bảo trong bọn thi tài, nên phán ngay:
- Lấy cán thương như mọi lần vậy.
Những cán thương làm đích bắn ở giáo trường lại càng dễ trúng, đều được
làm bằng gỗ mềm, mỗi cán dài chín thước đứng cách một trăm tám mươi
bộ (1), cứ mỗi lần tên bắn trúng vào cán thương, thì cờ hiệu màu xanh lại
phất nhất loạt để thay tướng khác bắn, theo đúng thứ tự xướng danh của
quân chính ty. Những viên tướng này, đều phải rèn luyện một ngày, đến