thầm: "Lần này thế nào Thúc Bảo cũng tới thăm ta". Sắp sẵn tiệc rượu, tựa
cửa mong chờ Ba người vì đi bộ, nên cũng dằng dai mãi mới tới. Lúc này,
trăng đã mọc trên dãy núi phía đông, hoa lá loáng choáng, lại nghe ra tiếng
ngựa hí trong rừng, Hùng Tín cao giọng hỏi:
- Có phải hiền huynh Thúc Bảo chăng?
Bội Chi thay lời thưa vội:
- Dạ đúng!
Hùng Tín vỗ tay cười ha hả, đúng là "Nguyệt minh thiên lý cố nhân lai",
trăng sáng, bạn cũ ngoài nghìn dặm trở về. Dắt tay cùng về trang trại, mặt
mày ai nấy rạng rỡ, lại được thêm Đổng Hoàn, Bội Chi, vui càng thêm vẻ.
Về đến sân. Hùng Tín sai người cởi yên cương, đem hành lý vào thư
phòng, mọi người cùng nhau giao bái. Đầy tớ bưng rượu thịt ra, bốn người
cùng ngồi.
Thúc Bảo đưa thư của Trương Công Cẩn, Hùng Tín lên tiếng:
- Năm ngoái, hiền huynh tới U Châu, Hùng Tín này vẫn thắc thỏm không
yên, mãi đến khi có thư về, cũng có kể sơ qua về việc hiền huynh gặp lại La
tướng quân cùng Tần phu nhân. Nay hiền huynh hãy kể tỉ mỉ, hai năm qua,
làm những gì, gặp những ai?
Thúc Bảo ngừng chén đáp:
- Tiểu đệ thật có muôn tiếng nghìn câu để nói cùng Đơn nhị ca, nay thấy
mặt, một câu không nhớ nữa. Lòng lúc nào cũng mong được cùng ngồi
chung bàn, nằm chung chỗ để giải bày gan ruột.
- Không phải Hùng Tín này, hiện không muốn giữ khách, mà có ý đuổi
khách đi đâu. Sau khi đã cùng nhau cạn chén rượu mừng, xin hiền huynh
lại lên đường cho, Hùng Tín này quả không muốn giữ lâu thêm nữa!
Thúc Bảo vội hỏi:
- Có chuyện gì thế, Đơn nhị ca?
Hùng Tín vội đáp:
- Hai năm qua, từ ngày hiền huynh đi U Châu, bá mẫu gửi tới Nhị Hiền
trang này mười ba lá thư, mười hai thư đầu, đều là nét chữ của bá mẫu,
Hùng Tín này cũng đã gửi quà, gửi thư an ủi bá mẫu. Nhưng cách đây chưa
đầy tháng, thơ thứ mười ba tới, thì không phải nét chữ của bá mẫu, mà là