thành, vào nhà theo cửa sau. Ba năm xa vắng, cửa ngõ tiêu điều, Thúc Bảo
tay dắt ngựa, tay gõ cửa. Trương Thị ở trong nhà nghe thấy, bèn cao giọng
hỏi:
- Ai! Chồng ta ba năm nay đi xa nhà chưa về, ai lại phá cửa sau nhà ta thế
trời!
Thúc Bảo nhận ra tiếng Trương Thị, nước mắt như muốn ứa, liền vội lớn
tiếng hỏi:
- Mình ơi! Mẫu thân ta bệnh tình ra sao? Ta đã về đây!
Trương Thị đã nhận ra tiếng chồng mình, mà vẫn chưa dám tin là thật, tuy
vậy vẫn đáp:
- Thân mẫu bệnh tình vẫn chưa bớt!
Rồi vội vàng ra cổng, Thúc Bảo dắt ngựa vào. Trương Thị đóng cổng lại,
Thúc Bảo buộc ngựa. Trương Thị lâu nay giữ trọn đạo nhà, thấy chồng về,
cũng chẳng cần biết chồng đã làm đến chức quan gì, trong lòng vừa mừng
vừa lo. Vợ chồng lạy chào nhau. Trương Thị lên tiếng:
- Thân mẫu uống thuốc xong, vừa mới chợp mắt. Người gầy yếu lắm, mình
hãy khoan vào.
Thúc Bảo nhón chân nhẹ nhàng vào phòng ngủ của mẫu thân, thấy hai hầu
gái, giờ đã lớn hẳn, Thúc Bảo cúi xuống giường, thấy mẫu thân thở rất yếu,
chân tay gầy như củi khô. Biết hết sức mình, Thúc Bảo chỉ khẽ nắm tay
mẫu thân rồi gõ nhẹ vào chiếc ghế dựa mặt bên giường, và gọi nhẹ nhàng:
- Mẫu thân tỉnh dậy nào?
Ninh Thị như vừa tỉnh mộng nhưng không đủ sức quay người lại gọi
Trương Thị, Trương Thị lên tiếng:
- Con đây!
Ninh Thị thong thả từng lời:
- Con này, chồng con có lẽ không còn trên đời này nữa. Ta vừa nhắm mắt,
chợp được một giấc ngắn, thấy nó đứng bên giường gọi ta rất nhỏ nhẹ.
Tưởng như người ở suối vàng, từ ngàn dặm trở về để thấy thân mẫu vậy.
Trương Thị liền đáp:
- Thân mẫu, đây không phải là con hiếu của thân mẫu đã về sao?
Thúc Bảo cúi đầu thưa: