Khuê.
Đang uống rượu say sưa, bỗng thấy lâu la vào cấp báo:
- Trình Nhị vị đầu lĩnh. Tề đầu lĩnh xuống núi gặp một võ tướng đi công
cán, cùng nhau quần thảo, có đến ba bốn chục hiệp rồi, mà không phân
được thua. Chúng con ở bên ngoài nhìn ra, thì thấy đường đao của Tề đầu
lĩnh đã có vẻ rối loạn, khó mà địch nổi viên tướng này, xin nhị vị đầu lĩnh
mau mau ứng cứu!
Bọn này vốn còn mang đầy lòng nghĩa hiệp, nghe tin báo Quốc Viễn khó
lòng thủ thắng, liền gọi lâu la dắt ngựa, đeo khí giới, tức tốc xuống núi. Từ
xa nhìn giữa bãi bằng, cuộc đấu vẫn đang tiếp diễn, Vương Bá Đương trên
mình ngựa nhìn kỹ, thì thấy người kia có vẻ giống Tấn Thúc Bảo, chỉ sợ
bạn bè với nhau, xảy ra chuyện đáng tiếc, nên từ xa, Bá Đương gào lớn:
- Quốc Viễn hãy dừng tay!
Nhưng đứng từ xa, ngoằn ngoèo cũng gần mười dặm, làm sao mà nghe ra,
lại thêm sườn núi nhấp nhô, tiếng nghe vang dội, núi gầm sông ứng, Quốc
Viễn lại đang quyết đấu, chẳng biết có ai gọi cũng chẳng biết gọi ai. Bá
Đương cùng Lý Như Khuê vội lao xuống, đến đất bằng, Bá Đương la lớn:
- Đúng là Thúc Bảo hiền huynh rồi!
Cả hai vứt binh khí, xuống ngựa, lạy chào tạ lỗi, rồi mời Thúc Bảo về sơn
trại. Sợ hai tên lính hoảng hốt, Thúc Bảo vội giảng giải:
- Các ngươi không có gì phải hoảng hốt, không phải ai xa lạ, cũng là chỗ
bạn bè quen biết, tụ họp nhau ở đây cả thôi.
Hai người lính mới đỡ lo sợ.
Lý Như Khuê sai lâu la đem hành lý của Thúc Bảo lên sơn trại. Các đầu
lĩnh cùng Thúc Bảo lên ngựa về núi Thiếu Hoa, qua cửa trại, vào sảnh tự lễ,
Bá Đương chắp tay tạ lỗi lần nữa, rồi bày tiệc rượu khoản đãi. Thúc Bảo
cùng Bá Đương kể lể mọi chuyện từ lúc xa nhau ở Lộ Châu, cho đến những
chuyện ở rừng Tạo Giác, đi U Châu, trở về quê nhà ra sao rồi tiếp:
- Nay Lai Tổng quản sai đi áp tải lễ vật, để kịp mừng thọ Việt Quốc Công
Dương Tố ở Trường An vào rằm tháng giêng sắp tới, may gặp Tề Đại
huynh nên lại có duyên gặp chư huynh, thật là sự may mắn ba sinh.