- Hãy đứng chờ, để ta lên trước xem sao.
Hai người lính hỏi:
- Tần đại huynh lúc nào cũng giục chúng tôi đi nhanh, sao giờ lại bảo đứng
chờ phía sau?
Thúc Bảo đáp:
- Hai người không biết, quãng này trông âm u, hiểm trở, sợ có kẻ xấu chọn
làm sào huyệt, nên phải để ta lên trước xem sao.
Hai người nghe ra, vội tránh sang, nhường Thúc Bảo cầm dây cương ngựa
màu tía của con hoàng phiêu đi lên trước, hai người lính dựa theo sau, cả ba
người ngựa đi sát nhau từng bước thận trọng đi vào đường men chân núi
um tùm gai góc.
Bỗng trước mặt, một chàng trai trẻ, toàn thân nai nịt gọn gàng, mặt mày
sáng sủa, ngồi trên lưng ngựa, cầm ngang ngọn giáo, đứng ngay giữa
đường, lớn tiếng quát:
- Hãy nạp tiền mãi lộ đi?
Thúc Bảo vốn gan dạ, đã từng đụng độ với nhiều loại lâu la thế này, nên cả
cười hỏi:
- Xa nhà chưa đầy ba bước đã là xa, cảnh vật tình người đã là khác. Ở Sơn
Đông, Hà Nam, bọn lục lâm cường đạo chỉ cần nghe đến tên ta, đã bỏ chạy
như chuột rồi, nay vào tới ải này, chúng mày lại đòi tiền ta sao. Ta chưa
xưng danh vội, nếu không chúng mày sợ mà chạy mất thôi!
Thúc Bảo cầm hai thanh giản, nhảy lên ngựa, cứ nhắm giữa đầu đối
phương mà bổ xuống, thiếu niên cũng giơ kim bối đao lên đỡ. Giản đánh
trúng sống đao, tóe lửa, chói tai, cả hai cùng lăn vào nhau, đao qua giản tới,
bên đánh bên đỡ, đến hơn cả ba mươi hiệp mà vẫn bất phân thắng bại.
Trong núi Thiếu Hoa, nguyên vẫn còn hai hào kiệt khác, trong đó có một
người vốn quen biết Thúc Bảo, chính là Vương Bá Đương. Bá Đương sau
khi từ biệt Lý Huyền Thúy, đi qua vùng này, gặp các hào kiệt, không áp đảo
được Bá Đương, bèn mời cùng nhập bọn. Người xuống đường chặn Thúc
Bảo là Tề Quốc Viễn, người đang cùng uống rượu trên trại là Lý Như