đủ xe tốt, đệm êm, lại còn tuyển thêm mười tám cung nữ da phấn mặt hoa
nhất theo đi.
Tấn Vương cười:
- Nếu không phải chính ký thất đi đòi, thì chưa chắc Cao trưởng sử đã ân
cần đến như thế!
Đức Hoàng tiếp:
- Tất cả là tội ở Lý Uyên. Ông ta bảo tai họa nhà Trần là ở Lệ Hoa mà ra,
nên ra lệnh đem cả Lệ Hoa cùng Quý Tần ra chém đầu?
Tần Vương kinh ngạc hỏi:
- Sao, phụ thân ngươi không làm gì được à?
Đức Hoàng thưa:
- Thần cùng phụ thân bao nhiều lần khuyên ngăn, nhưng Lý Uyên nhất định
không nghe. Còn trách bố con hạ quan bênh Lệ Hoa để làm hại đại vương.
Tần Vương nổi giận quát:
- Tên tướng già đáng ghét. Nó là phường tửu sắc, thấy hai người đẹp, sợ ta
giành mất, nên cố tình giết đi cho bõ ghen tức!
Rồi lại than:
- Cũng bởi ta quá vội vàng. Chỉ cần chờ vài ngày nữa, ta vào thành Kiến
Khang, đòi giải Trần Thúc Bảo cùng toàn bộ gia thuộc đến, không được
thiếu một ai, kẻ nào dám chống lệnh. Dù Lý Uyên cũng chẳng làm gì được
ta. Cũng chỉ vì ta tính sai, đến nỗi hại mất tính mạng cả hai người đẹp.
Đến lúc đứng dậy, vẫn còn ân hận:
- Ta tuy không giết Lệ Hoa, nhưng Lệ Hoa vì ta mà chết. Nhất định ta phải
giết được thằng giặc già này, để rửa hận cho nàng!
Mai sau rất nhiều chuyện thù oán giết chóc đau lòng đều từ chuyện này mà
ra.
Mất Trần tội gái chém bêu cờ
Trung thực ai dè trái ý vua
Đông Hải Xi Di (1) soi tích cũ
Vẹn minh, vẹn nước, vẹn mưu cơ.
Bản chất con người Tấn Vương là thế nhưng lại cố làm ra vẻ ta đây đẹp tốt.
Vào Kiến Khang rồi, Tấn Vương phán rằng Thi Văn Khánh thờ vua bất