Nói xong lại khóc. Bọn cung nữ cũng tưởng là hộp độc dược, nên tất cả đều
khóc, kẻ to người nhỏ. Nội thị thấy thế, sợ xảy ra chuyện gì ầm ĩ thì lôi thôi
đến mình, nên giục phu nhân:
- Phu nhân khóc cũng vô ích, xin cứ mở ngay hộp ra, nhìn cho kỹ, xem có
độc dược không? Kẻ hầu hạ này còn trở về phục chỉ.
Phu nhân bị thôi thúc không biết làm thế nào. Chỉ còn cách thốt thêm một
câu than vãn:
- Hôm nay là kết quả của thân này chăng?
Rồi chùi nước mắt mở các lớp giấy lụa gói ra, nhẹ nhàng mở hộp vàng nhỏ
ở bên trong, nhìn thật chăm chú, thì chẳng thấy thuốc độc đâu cá mà chỉ là
mấy giải lụa ngũ sắc, kết thành một quả đồng tâm. Bọn cung nữ trông ra,
nhất loạt vui mừng:
- Mừng nghìn mừng vạn rồi phu nhân ơi! Khỏi chết rồi? Khỏi chết rồi!
Phu nhân thấy không phải độc dược, lòng cũng bớt lo sợ, biết ngay rằng
Dương Quảng cũng chưa thể quên mình, trong lòng cũng không thật thanh
thản. Cũng không cầm giải đồng tâm, cũng không làm lễ tạ ơn, quay người
đi vào, ngồi im lặng trên giường, không nói một lời. Nội thị lại thôi thúc:
- Tân đế chờ đã lâu rồi, kẻ hầu hạ này phải trở về hồi chỉ, xin phu nhân mau
làm lễ tạ ơn đi cho.
Phu nhân vẫn ngồi cúi đầu không đáp một lời, bọn cung nữ khuyên giải:
- Phu nhân hãy mau ra làm lễ cho, tân đế chờ lâu, sinh tức giận. Nay tân đế
đã không ghét bỏ, lại còn ban giải đồng tâm thế này, thật là trăm phần hãnh
diện. Sao lại còn lưỡng lự, đắn đo. Tân đế biết được, nổi cơn tức giận, thì
phu nhân lại phải quay lại khóc như vừa rồi ngay. Xin phu nhân hãy mau ra
tạ ơn cho!
Tả thôi hữu thúc, phu nhân không biết làm thế nào, chỉ đành thở dài mà
than: