Đế. Dượng Đế vội vàng mở ra xem, thì là một bài "Trường tương tư" như
sau:
Hồng đã thưa
Biếc đã thưa
Đa tạ gió xuân nắng tình đưa
Hoa tàn khó như xưa
Đắc sủng ngờ
Thất sủng ngờ
Trông mặt hội vui mấy thuở giờ
Mãi xót xa đợi chờ.
Dượng Đế xem xong cười nói:
- Phu nhân lại sợ ta bỏ phu nhân. Nhưng nay hoàng hậu đã có lời như thế,
ai còn nỡ bày chuyện chia ly nữa mà lo lắng mãi.
Rồi cũng sai tả hữu lấy văn phòng tứ bảo, theo bài từ của Tuyên
Hoa mà họa lại nguyên văn như sau:
Mưa không thưa
Móc không thưa
Xin hóa gió xuân sớm chiều đưa
Hoa cỏ tốt như xưa
Ân chẳng ngờ
Ái chẳng ngờ
Ngày đêm hội ngộ chẳng đợi chờ
Sống chung đến bao giờ.
Dượng Đế viết xong, cũng gấp thành một bông hoa, giao cho nội giám đem
đi. Tuyên Hoa đọc bài từ này, thấy tình của Dượng Đế vẫn còn nồng nàn,
không tiện từ chối nữa, lại vẽ lại mày ngài, tô lại má phấn, trèo lên hương
xa vào cung. Dượng Đế khác nào như sống lại, cùng Tuyên Hoa tìm đến
Tiêu Hậu, Tiêu Hậu trông thấy, trong lòng tất cũng không thoải mái, nhưng