vì hiểu rõ tính tình Dượng Đế, nên làm ra vẻ bao dung, vui vẻ cả cười, sai
sắp yến tiệc để chúc mừng hội ngộ. Chính là:
Gió xuân năm mới đẹp vô ngần
Ấm áp lâu dài, sạch bụi trần
Ngõ cũ chàng Tiêu nay gặp lại (1)
Thiên Thai Lưu Nguyễn mãi tương thân (2)
1 Toàn Đường thi thoại: Thôi Giao có người thiếp yêu bị bắt bán cho tướng
Liêu. Thôi làm thơ: “Cửa tướng đã vào thì sâu tựa biển, từ đấy chàng Tiêu
chỉ là khách qua đường “. về sau, tướng liêu biết chuyện, cho hai người
đoàn tụ.
2 Thần tiên ký: Lưu và Nguyễn vào núi Thiên Thai hái thuốc, lạc đường kết
duyên với hai nàng tiên sổng rất hạnh phúc.
Từ đấy Dượng Đế cùng Tuyên Hoa sớm chiều hoan lạc, so với trước đây
ngày càng đậm đà. Chưa đầy nửa năm, ai hay trăng tròn khuyết bất thường,
hoa đẹp dễ tàn, hồng nhan bạc phận, Tuyên Hoa bị bệnh mà mất. Dượng
Đế đau đớn, lệnh cho Hiếu ty làm lễ tang rất trọng thể rồi suốt ngày ủ rũ,
tỉnh tỉnh mê mê, mi sầu mắt lệ, Tiêu Hậu khuyên giải:
- Người chết chẳng sống lại được. Bi thương thế cũng chẳng ích gì. Sao bệ
hạ không tuyển lấy một người đẹp khác trong hậu cung, để lấp nỗi nhớ
thương, quên bao sầu não đi.
Dượng Đế đáp:
- Hậu cung toàn những phấn thừa hương thải, làm sao mà tuyển được?
Tiêu Hậu cãi:
- Ngày trước Tuyên Hoa cũng tuyển từ hậu cung mà ra. Nếu chẳng được thì
xem là một trò tiêu khiển cho vui cũng chẳng sao.
Dượng Đế nghe theo lời Tiêu Hậu, truyền chỉ các cung viện lớn nhỏ, tần
phu, pháinữ đều phải đến cung hoàng hậu để dự tuyển lựa. Lúc này các
cung nga tha hồ chải lại tóc mây, thêm lớp phấn dồi, kéo nhau đến cung
hoàng hậu, Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, ngồi giữa chính điện, lần lượt gọi
các cung nữ lại gần trước mặt, vừa cùng uống rượu, vừa cùng tuyển chọn,