- Hoàng hậu đã tuyển được một cung nhân, sai kẻ hầu này dẫn đến trước để
bệ hạ xem qua, hoàng hậu lại sang cung khác để tìm thêm.
Dượng Đế cười phán:
- Hoàng hậu thật vất vả vì ta quá. Chỉ sợ chẳng được việc gì cả!
Lúc này Tiêu Hậu cải trang đã đi đến cửa cung, liền xuống xe loan đi vào,
làm ra dáng yểu điệu thướt tha bước lại thềm vàng, cách thềm điện khoảng
một tầm tên bắn. Dượng Đế đưa mắt nhìn xuống, thì quả thấy một cung nữ
đưa một người đẹp tới, bộ diệu thanh cao dáng hình đài các, y phục trang
điểm rực rỡ thanh tân, ngập ngừng muốn bước tới, lại muốn bước lui, cúi
lạy trước thềm vàng. Dượng Đế không ngăn được mừng rỡ vội nói lớn:
- Quả nhiên hậu cung còn có được người đẹp như thế này, hãy mau đứng
dậy!
Giục giã mấy lần, Tiêu Hậu vẫn còn vờ cúi như cũ. Dượng Đế lúc này háo
hức thấy mặt người đẹp, chẳng còn nghĩ gì đến địa vị hoàng đế chí tôn,
xuống khỏi ngai vàng, đưa tay kéo dậy, Tiêu Hậu bây giờ mới đứng dậy,
nhưng vẫn cúi đầu che mặt. Dượng Đế ghé nhìn chăm chú, rồi cười ha hả:
- Thì ra hoàng hậu. Thật là nghĩ khôn làm khéo. Trẫm lại cứ ngờ rằng để
sót mất người đẹp, khổ nổi phải lưu lạc đến giờ.
Dượng Đế kéo tay Tiêu Hậu, cùng lên ngồi trên ngai vàng, rồi phán:
- Ba chén rượu lớn, khanh không chối được đâu!
Tiêu Hậu thưa:
- Thiếp tìm khắp hậu cung, quả chẳng có ai vừa ý. Nhưng vì chót đã hứa,
sợ bệ hạ bắt tội, cho nên phải tạm làm xấu, để đẹp lòng bệ hạ, mua một
tiếng cười. Cho nên ba chén rượu lớn ấy, xin bệ hạ tha cho!
Dượng Đế đáp:
- Xử như vậy không xong. Trẫm không phạt hoàng hậu đâu, trẫm chỉ phạt
người đẹp mới tuyển thôi!
Tiêu Hậu thưa:
- Nếu đúng là người đẹp, sợ bệ hạ lại không nỡ lòng nào mà phạt nữa?
Vừa nói vừa nâng chén rượu mà tiếp:
- Thiếp nghĩ rằng trong cung không có. Nhưng khắp thiên hạ thì nhất định