chúa thượng, dám khinh rẻ bậc đại thần. Không còn coi pháp độ của triều
đình vào đâu nữa.
Rồi ra lệnh:
- Hãy đè chúng ra, đánh cho một trận.
Dượng Đế thấy nội thị làm đổ cả rượu, đã định quát nạt, nhưng Dương Tố
lớn tiếng thế, cũng chỉ biết yên lặng ngồi xem không biết ngăn trở như thế
nào cho phải. Nội thị không thấy Dượng Đế nói gì, đành phải lôi tên nội thị
rót rượu ra, đè xuống, đánh đủ mười hai roi.
Lúc này Dương Tố mới quay lại, thưa với Dượng Đế:
- Cái bọn hoạn quan, cung nữ này thật là đáng ghét. Từ xưa đến nay vốn
được các bậc đế vương nuông chiều, nên thường hay làm hư hỏng, đổ vỡ
mọi chuyện. Bữa nay chẳng phải lão thần này thô lỗ, mà chính là phải dạy
chúng một bài học, để sau này chúng cẩn thận, tử tế hơn, không dám càn rỡ
như vậy nữa!
Dượng Đế lúc này vẫn cố nhịn sự tức tối khó chịu trong lòng, một phần
cũng vì chuyện tuyển người đẹp trong thiên hạ vẫn chưa thăm dò được ý
Dương Tố nên vẫn làm ra bộ vui vẻ mà rằng:
- Khanh vì trẫm mà cai trị thiên hạ bên ngoài. Nay lại vì trẫm mà làm sạch
sẽ nơi cung cấm. Đúng là bậc đại thần nhiều công trạng. Xin hãy uống
thêm một chén để đền công khó nhọc.
Dương Tố uống luôn mấy chén nữa, lúc này thì đã say cả mười phần, bèn
đứng dậy tạ ơn. Dượng Đế sai hai thái giám đưa Dương Tố ra khỏi cung.
Xuống điện, ra đến cửa ngự uyển, bỗng thấy một trận gió lạnh thổi, tràn
khắp mặt, sởn da gà, lạnh tận xương, Dương Tố nhìn ra, thì thấy Tuyên
Hoa phu nhân tiến lại gần, nhìn thẳng vào mặt Dương Tố mà mắng rằng:
- Dương bộc xạ! Thuở Tấn Vương mưu đoạt ngôi Đông cung, có người mà
chưa có ta, có ta cũng bởi do người!
Dương Tố lúc này cũng quên hẳn việc Tuyên Hoa phu nhân đã chết bèn
đáp: