đổ lên đầu dân đen. Cứ thấy có khoét được, kẻ tham vẫn còn tham, kẻ giàu
vẫn cònác, bốn phương trộm cướp hoành hành, hờn oán khóc than theo đó
mà gia tăng cũng là lẽ thường vậy thôi.
Bấy giờ vua Tùy vì những việc thổ mộc lớn đó, các phủ châu phải sai quan
áp tải tiền bạc đem đến Lạc Dương nạp. Hai phủ Tế Châu và Thanh Châu
của Sơn Đông cũng đều đã sắp sẵn ba nghìn lạng bạc đem tới Lạc Dương,
nhân chuyện náo động này mà xuất hiện một tay hảo hán khác nữa, chuyện
đầu đuôi như sau:
Ở Vũ Nam trang, thuộc huyện Đông A của Duyện Châu có một viên ngoại
họ Vưu, tên Thông, hiệu Tuấn Đạt, cũng đã từng theo đòi nghề cướp đường
lâu năm, gia tư giàu có, sáu phủ thuộc Sơn Đông đều kính nể gọi là Vưu
viên ngoại. Lâu nay, muốn làm được một tướng cướp lẫy lừng ở vùng bắc
này, phải vừa giàu có vừa có thế lực mới xong. Vưu Thông nghe được
huyện Thanh Châu sẽ áp tải ba nghìn lạng bạc lên kinh, tất nhiên phải đi
đường Duyện Châu, ý muốn cướp số bạc này, mới thầm nghĩ: “Cướp của
bọn khách buôn, một toán bất quá mười đứa, mình chỉ cần vài người cũng
xong, chẳng sợ gì bọn này. Nhưng đây lại là lương tiền của Nhà nước nhất
định sẽ có quan lính đi hộ tống, qua các châu huyện, đều phải phái thổ binh
lính đi kèm, muốn cướp được cũng khó, lại nữa lương tiền là của ngay phủ
bên cạnh, sợ chúng sẽ tầm nã rất gắt gao. Chi bằng đừng đụng đến nữa, đỡ
phải lôi thôi".
Nhưng lòng tham con người ta, không biết đâu là cùng, thật đáng cười.
Vưu Thông biết rõ sự lợi hại như vậy song vẫn nuối tiếc ba nghìn lạng bạc
này. Điểm mặt những khách khứa, bạn bè, hiện không kẻ nào có thể đảm
đương nổi chuyện này, Vưu Thông bèn đem ra bàn bạc với trang khách:
- Quanh trang Vũ Nam chúng ta đây, liệu có thể tìm ra một bậc hảo hán, lấy
gọn được số bạc này, cũng là một chuyện thích ý!
Trang khách có người đáp:
- Nhìn trước nhìn sau ở đất Vũ Nam này, chỉ có những kẻ múa chân múa