- Trình Đơn nhị ca cùng chư hữu, tiểu đệ đã mời được Tần đại huynh đến
đây rồi!
Mọi người đứng dậy náo nhiệt chào đón, lần lượt bái chào, bạn cũ bạn mới.
Trước tiên là bái tạ ơn chu toàn tính mạng năm xưa của Hùng Tín, sau đó
"bái bái chi giao", các bạn chưa từng gặp mặt, vì thân nên thân, nào tên nào
tuổi, cặn kẽ một lượt. Nhuận Phủ đem bát đũa, chọn chỗ ngồi cho Thúc
Bảo. Từ Nghĩa Tang thôn đến đây là mười ba vị, với Nhuận Phủ nữa là
mười lăm vị cả thảy, thì đã bày sẵn tám bàn, mỗi bàn hai vị, Hùng Tín một
mình ngồi bàn giữa. Nhuận Phủ lên tiếng ướm thử:
- Tần đại huynh cùng ngồi bàn với Đơn nhị ca là hợp hơn cả!
Thúc Bảo từ chối:
- Kẻ quân tử lấy đức mà yêu người, không thể cẩu thả mà bỏ chữ lễ cho
được. Đơn nhị ca từ nghìn dặm tới mảnh đất cằn cỗi này, Giả hiền đệ đáng
phải lạy thêm một lạy nữa. Còn tiểu đệ này cũng đã là một nửa chủ nhà ở
đây, có ra thì chỉ nên trộm ngồi ghế chủ nhà, xin mời một vị nào lên ngồi
với Đơn nhị ca là thỏa đáng hơn cả.
Hùng Tín đáp lời:
- Thúc Bảo hiền đệ, vừa rồi chúng tôi xếp chỗ, chỉ tùy tiện mà ngồi, nếu
sắp xếp cho có thứ tự trên dưới rõ ràng, thì lại lộn xộn thêm nhiều. Chi
bằng tùy ý chủ nhân. Xin mời hiền đệ lại ngồi cùng với Hùng Tín này, để ta
cùng nhau kể lể chuyện từ ngày xa cách.
Thúc Bảo thấy cũng không tiện chối từ, lại cũng sợ lòng nhiệt tình của
Hùng Tín, nên đành phải ngồi cùng bàn với Hùng Tín, nhưng các vị khách
khác, từ nghìn dặm tới đây, cũng muốn có dịp chuyện trò, nên có nhiều
người nói với Nhuận Phủ rằng:
- Đem cất bớt những bàn kê trước mặt Đơn nhị ca để bày hoa quả kia, cả
những thứ linh tinh khác vây chung quanh nữa. Chúng ta là chỗ bạn bè thân
thiết, rồi kê thêm một dãy bàn ngay trước mặt Đơn nhị ca, chúng ta sẽ cùng
ngồi đối diện với Đơn nhị ca để dễ dàng chuyện trò.
Thế rồi tất cả bạn bè cùng yên vị, đèn nến sáng trưng, quần hùng tụ hội, tay
bắt mặt mừng rất là náo nhiệt, rượu đưa qua lại không ngớt. Rất hợp với bài
"Tập Đường thi" (1) sau dây: