Xưa này tính mệnh các bậc trung thần nghĩa sĩ, mỗi khi gặp bước gian nan
như không còn lối thoát, thì bỗng lại như được trời che đất chở, "tuyệt lộ
phùng sinh", cho nên giữa lúc họ chưa tìm thấy đường sống, thì bỗng đâu
cứu tinh xuất hiện, người quân tử vẫn hoàn bậc quân tử.
Thúc Bảo lúc đầu cũng có bao giờ tính đến sẽ có Lý Huyền Thúy, Sài Tự
Xương chu toàn cho, mà chính là trời đất chu toàn cho Thúc Bảo, vậy, nên
mới dành sẵn hai vị cứu tinh ở đấy. Hôm ấy tiệc rượu cho đến tận nửa đêm,
Hùng Tín cùng bạn bè kéo về Giả gia điếm nghỉ ngơi. Từ Hồng Khách thì
về Nhan gia điếm chờ Thúc Bảo đưa thư đến, bọn Phàn Kiến Uy cũng ai về
nhà nấy.
Sáng sớm hôm sau, Hùng Tín đã giục Huyền Thúy cùng Tự Xương chạy đi
lo chuyện cho Thúc Bảo. Hai người bèn mỗi người mỗi đường. Huyền
Thúy đến tìm gặp Lai Tổng quản, nói rõ chuyện đến Tế Châu dự lễ mừng
thọ gặp phải chuyện lôi thôi ra sao, nhờ Lai Tổng quản tìm cách kéo ra khỏi
đám cháy, tránh khỏi chuyện vạ lây. Nghe xong mọi chuyện, Lai Tổng quản
đáp:
- Thúc Bảo là một võ tướng có khí phách, tiểu đệ cũng rất để ý nâng đỡ,
chẳng may gặp phải chuyện này, chỉ riêng chuyện tìm cho ra người ra của
cũng không phải là khó, nhưng phủ đường Tế Châu gây đủ chuyện phiền
hà. Tiểu đệ cũng có thể kiếm một cớ nào đấy để đòi Thúc Bảo về, nhưng
chỉ sợ Tế Châu vẫn không chịu cho về.
Nghĩ ngợi một hồi, Lai Tổng quản nói tiếp:
- Có thể vịn vào cớ này là tiện hơn cả: Mới rồi đây Ma Tổng quản đưa công
văn đòi tới dưới trướng Ma Tổng quản năm trăm quân tướng, để làm việc
đốc thúc xây dựng cung điện ở Lạc Dương, do công trình ngày càng nhiều
người, nhiều việc. Nay tiểu đệ bổ nhiệm Thúc Bảo vào việc cầm đầu toán
quân này, cấp văn thư cho Thúc Bảo đi ngay. Đây lại là công vụ rất khẩn
cấp, Lưu Thái thú vẫn có muốn giữ cũng không dám. Nhược bằng Lưu
Thái thú vẫn giữ, tiểu đệ sẽ có cách thương lượng: ban đầu thì bảo rằng