Thúc Bảo thông đồng với bọn cướp, nên không chịu làm, sau đã trách phạt
đến nơi, bọn cướp vẫn không tìm thấy. Ở phủ đường nguyên có cả hai đô
đầu, một đội bắt cướp lâu nay, sao lại còn xin bằng được. Rồi lại tìm cách
gây khó dễ cho gia tướng của soái phủ. Vịn cớ là tướng tâm phúc dưới
trướng Tổng quản, gọi ngay Thúc Bảo về chuẩn bị nhung trang, hành lý, rồi
làm văn thư đi ngay.
Lai Tổng quản cố giữ Huyền Thúy lại, nhưng Huyền Thúy một mực chối
từ:
- Chỉ xin đại huynh để ý chu toàn cho Thúc Bảo là tiểu đệ cảm tạ muôn
phần rồi!
Tuy thế Lai Tổng quản vẫn nhiệt tâm, khi công việc xong xuôi, mời Huyền
Thúy lại soái phủ chơi vài ngày, chuyện trò, Huyền Thúy kiếm cớ từ tạ:
- Chỉ ngại Lưu Thứ sử có công văn lên thẳng chỗ tổng lý Vũ Văn Khải, họ
Vũ Văn tìm cách thẩm tra lại chuyện này, nên tiểu đệ cũng còn có việc phải
lưu tâm, không thể ở lâu hơn được nữa.
Lai Tổng quản bèn sai lấy lễ vật, lại tận Giả gia điếm đáp lễ, cùng đem quà
biếu Huyền Thúy lên đường, tặng mấy trăm lạng bạc làm tiền lộ phí.
Chuyện này của Thúc Bảo chính là:
Lưới Thang mở ba mặt
Khó bắt được chim hồng
Thợ săn đành trố mắt
Nhìn chòm mây bềnh bồng. (1)
1 "Sử Ký": vua Thành Thang nhà ân thấy người bẫy chim đọc chú: "Trên
bay xuống, dưới bay lên, ba bề bốn bên, vào lưới tao cả". Bắt bỏ đi ba mặt
lưới, chỉ để một và bắt sửa lại cả câu chú .
Nói chuyện Tự Xương đến gặp Lưu Thứ sử, Thứ sử cũng vì thấy Tự
Xương là con rể của quan trực tiếp cai quản mình, nên nhất định bày tiệc
rượu khoản đãi. Trước tiên là Lưu Thứ sử kể chuyện mình cai quản Tế
Châu trong sạch như nước thế nào, rồi sau đó đến việc nạp bạc vừa rồi
không hề tư túi, cho nên hoàn toàn không một lời kêu ca, phàn nàn, cũng