nghìn lạng là được, vì vậy Tự Xương cười mà rằng:
- Thế bọn này lo đền một nửa số bạc thì xong xuôi mọi sự nhé!
Lưu Thứ sử đáp:
- Làm sao mà xong được, còn một nửa nữa mới đủ, bảo tiểu đệ lấy đâu ra?
Tự Xương nói:
- Còn một nửa, chia đều tất cả trong đội lính bắt cướp có được không?
Lưu Thứ sử đáp:
- Bọn này có bồi thường như vậy, thì cũng chẳng sao, chúng đều được bọn
cướp lâu nay chia cho chẳng nhiều thì ít, nên có phải bồi thường thay cho
chúng cũng đúng thôi.. Hơn nữa không bồi thường, bọn này đều phải giải
đi Đông Kinh, mà đã giải đi, mười chết một sống, chỉ cần tiền lộ phí thôi
cũng tốn kém không biết bao nhiêu rồi.
Nay nhân huynh đứng ra thương lượng chuyện này, ngoài chuyện bồi
thường như vậy, nhân huynh phải đòi chúng biếu nhân huynh ít ra năm
trăm lạng bạc, coi như là tiền tiểu đệ kính lễ nhân huynh. Ngày mai, tiểu đệ
sẽ không bắt bọn này đến để đổi trát nữa, mà chờ chúng nạp đủ tiền là
được, khi bắt được bọn cướp sẽ theo giấy đó mà hoàn lại bạc vậy.
Tự Xương khẽ cười đứng dậy:
- Chỉ sợ bọn này đều nghèo, liệu có bồi thường nổi không đây.
Lưu Thứ sử đáp:
- Số bạc công này không thể thiếu được đâu. Chả cần Tần Quỳnh làm giấy
tờ, tên nào nạp bao nhiêu, tiểu đệ sẽ theo giấy này mà đòi là xong. Số bạc
năm trăm lạng phần nhân huynh cũng thế, đừng có nghe chúng xoen xoét
nghèo khổ mà lấy thiếu.
Tự Xương đáp:
- Chỉ cần trả xong số bạc ba nghìn lạng. Còn tiểu đệ đã lấy cho phần mình
ngay từ đầu.
Rồi cáo từ ra khỏi phủ đường, Lưu Thứ sử tiễn ra đến tận cửa.
Chính là:
Chỉ cần Thứ sử lành ung nhọt
Mặc kệ ai người róc thịt da.