- Sao tiền của Thúc Bảo mà lại ở chỗ đại huynh được?
Tự Xương đáp:
- Chả là dạo Thúc Bảo đại huynh cứu nhạc phụ ở Tra Thụ cương, rồi gặp
tiểu đệ ở Báo Đức tự, tiểu đệ có viết thư báo, sau đó nhạc phụ cho người
đem thư từ cùng vàng bạc tới Báo Đức tự, Thúc Bảo đã về Tế Châu mất
rồi, mãi đến giờ, tiểu đệ mới có dịp mang tới. Đang định sau lễ mừng thọ,
sẽ đưa tặng Thúc Bảo, nhưng chỉ sợ Thúc Bảo đường đường một bậc hảo
hán, cứu người không vì chuyện đền ơn, sẽ không chịu nhận số bạc này, chi
bằng đem quách số bạc đó dùng vào việc này là tiện hơn cả!
Hiển Đạo, Nhuận Phủ cùng hưởng ứng:
- Thế thì hay lắm!
Bội Chi cười:
- Thế mới biết dạo ấy Giảo Kim hiền đệ có mắt nhìn xa, cứ thế mà xông
vào chém giết, cuối cùng có người thay lo ổn cả mọi chuyện.
Giảo Kim cười ha hả:
- Thế là tiện cho tiểu đệ cả hai đường.
Đó là:
Ông Trương nốc rượu mà ông Lý lại say
Nước Sở mất con khỉ mà để cháy lây ra cả khu rừng.
Đang lúc chuyện trò, thấy đầy tớ bên ngoài vào thưa:
- Có Lưu Thứ sử lại thăm!
Mọi người đều tránh vào nhà trong, chỉ để mình Tự Xương ra tiếp đón, sau
khi vái chào chủ khách ngồi uống trà, Lưu Thứ sử lên tiếng:
- Chuyện này hạ quan đã tính toán kỹ càng. Xin nhân huynh cứ lấy cho kỳ
được năm trăm lạng bạc, lúc đó hạ quan mới cho người thu đủ số bạc, viết
giấy biên nhận. Nếu không thấy chúng đưa bạc cho nhân huynh, xin nhân
huynh đừng nghe, hạ quan sẽ cho giải cả năm mươi tên này lên Đông Kinh,
sẽ chẳng còn mong ngày về, mà chỉ có chết!
Tự Xương đáp:
- Tiểu đệ cảm tạ thịnh tình của Thứ sử!